chị là người em trân quý nhất cuộc đời

em không có cha mẹ, không có người thân nên khi chị đến và mang theo ánh sáng cho cuộc đời em, cả bộ não lẫn trái tim này đều mặc định chị là người mà em phải trân quý suốt cuộc đời này. nhưng đối với chị em chẳng là gì cả, là bạn, không, là em gái, cũng chẳng phải, chị chỉ coi em là người dưng qua đường, là một trong hàng triệu người đi ngang qua chị trên con đường hoa lệ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top