1
Ta gặp nàng vào một chiều mưa ,mưa tầm tả ướt gò má nàng. Từng giọt mưa lành lạnh khẽ sượt qua mặt ta ,lòng ta như có dòng nước lạnh chảy qua. Mưa khiến cơ thể ta run lên, nhưng trong thâm tâm ta có gì đó mới mẻ và pha một chút ....ấm áp .Ta đứng ngây ngốc nhìn nàng, đến khi vua quay đầu ngựa, vỗ vào vai ta. Ta mới giật mình, quỳ xuống tạ tội với ngài ấy, ngài nhìn ta mỉm cười rồi bảo ta 'bình thân'. Ta vội nói với hoàng thượng đưa ô che nàng và cô gái kia. Ta không ngờ ngài lại đồng ý. Ta cầm chiếc ô đứng bên cạnh nàng, tim ta đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra ngoài vành tai ta khẽ ửng. Đứng nhìn nàng ta mới phát hiện ánh mắt của nàng không hướng về ta mà về bậc đế vương kia,thật đau lòng thay . Ánh mắt sao có thể khiến ta mê mẩn nhưng đau lòng đến vậy? Từ ngày hôm ấy con người ta cứ lơ đễnh làm việc gì cũng không xong, ta bị thái giám nhắc nhở rất nhiều lần. Đến khuya,khi về khuê phòng mình ta bỗng cười ngây ngốc ,cười đến khi rớt xuống giường vẫn cười. Ta mong ngày mong đêm được gặp lại nàng. Rồi một ngày sau khi trở về cung hoàng thượng ra chiếu ai mang vừa chiếc hài này, ngài ấy sẽ phong làm hoàng hậu. Ta lại thấy nàng trong đám đông , nàng hôm nay đúng là đẹp hơn ngày đầu ta gặp, nụ cười của nàng làm ta xao xuyến. Lúc đó, ta mong rằng nàng không vừa chiếc giày. Nhưng nào biết nàng đã gọt gót chân vì nó. Nhưng ông trời thương ta, cô gái đi cùng nàng dạo trước lại vừa chiếc giày. Ta như mở cờ trong bụng, hạnh phúc không sao tả siết. Ta tự nhủ khi ta lập được chiến công sẽ cầu xin vua cưới nàng làm vợ. Lòng ta lại bất giác trùng xuống, trái tim chợt thắt lại khi nàng đi tập tễnh vì chân đau, ánh mắt luôn hướng về bậc đế vương và chiếc kiệu. Chắc nàng không hề biết cái cách nàng nhìn, nàng đau như con dao khoét trái tim ta.Giá như nàng biết cũng có một ánh mắt hướng về nàng,là ta . Ta có thể không có giang sơn, nhưng chỉ cần nàng quay lại nhìn ta thì ta sẽ làm mọi thứ vì nàng. Ngày hôm đó pháo nổ khắp vùng, người người ra vào tấp nập trong hoàng cung, góc chợ góc đường đâu đâu cũng nhắc về nàng Tấm nay đã là hoàng hậu. Ta xin vua cho ta khỏi hoàng cung, ngài đồng ý ta kiếm con ngựa rồi tìm nàng khắp nơi. Thì ra nàng ở quán rượu, ta ngồi phía sau nàng, nhìn nàng khóc lòng ta đau như cắt nhưng không làm gì được. Càng không thể đến bên cạnh an ủi nàng, ta xin lỗi nàng. Rồi một ngày kia ta rất bất ngờ khi nghe tin hoàng hậu mất sau lần về giỗ cha. Đau đớn hơn nữa là nàng sẽ tiến cung để thay thế chị mình. Nghe tin đó ta như người mất hồn, trái tim ta vì nàng mà đau, mà vỡ vụn. Ruột gan là như bị ai đó cầm con dao bén nhất, sắc nhất cắt từng khúc từng khúc một . Ta bật cười, cười thật lớn .Ta biết chắc hẳn nàng rất vui. Ta đến quán rượu trước kia nàng đến, càng uống ta càng tỉnh. Tại sao chứ, ta muốn quên nàng cơ mà, ông trời muốn vằn vặt ta sao? Ta cầm bình rượu lang thang hết chỗ này, đến chỗ khác như một kẻ ngốc. Đột nhiên mây đen kéo đến, từng giọt mưa làm ta lạnh đến tê lòng. Ta đưa bình rượu lên khóe môi nốc cạn, rượu 'rót ' vào lòng nóng hổi cháy cả ruột gan ta.Ta cười xong lại khóc, giọt nước mắt mặn đắng lăn trên má. Thật đau, thật rát...đến cháy lòng. Ngày nàng tiến cung, nàng mặc y phục đỏ thẫm trông nàng cực kì xinh đẹp. Nàng mỉm cười, một nụ hạnh phúc đầy thỏa mãn. Vì nụ cười này đã làm ta thấy vui vẻ nhất, nhưng cũng đau lòng nhất. Phu quân của nàng không phải ta mà là ngài ấy. Những ngày tháng tiếp theo ta phải chứng kiến người mình yêu bị hất hủi, bị ruồng bỏ. Ta chạy đến bên nàng lạnh lùng hất tay ta ra , lại chạy theo hoàng thượng. Ta đứng trơ mắt nhìn nàng, một giọt nước mắt lăn trên má. Ta quay đầu, lặng lẽ bước đi. Tâm trí ta trống rỗng, bước đi càng vội vã hơn. Không ít lâu sau vua nuôi một con chim vàng anh, ngài thích lắm cứ mang vàng anh theo bên mình. Nàng vì muốn ngài ấy chú ý đến mình nên nhẫn tâm đốt cả lồng. Không phải lần đầu ta thấy nàng khóc cớ sao lần này nàng khóc như nàng đã giết chính chị của mình vậy. Ngài nghe tin vàng anh bị giết thì buồn lắm, ngày ngày uống rượu. Dù ai nói gì cũng chẳng nghe. Vài tháng sau, khi ta đi ngang qua một tiệm bán nước chè điều khiến ta ngạc nhiên là người con của bà bán là hoàng hậu. Ta vừa vui vừa buồn, suy nghĩ không biết có nên nói với ngài ấy không. Đêm đó ta đã nói với vua, ngài vui mừng khôn xiết. Ta nghĩ nếu ta nói ra nàng sẽ từ bỏ chấp niệm này nhưng thật không ngờ nàng quỳ giữa sân khi thấy hoàng hậu và vua ôm nhau bao ngày xa cách. Giọt nước mắt nóng hổi của nàng lăn trên má. Ta muốn chạy lại ôm nàng, bảo nàng không mất gì hết. Nàng còn có ta, nàng đi đâu ta sẽ đi đó. Không còn những toan tính đau đớn mà giờ nàng phải chịu. Nhưng đến cuối cùng, ta không làm được. Chỉ đứng yên đó vươn mắt nhìn nàng, cái cảm giác này sao mà ngột ngạt, sao mà thương tâm. Còn gì đau lòng hơn khi thấy người con gái mình yêu đau khổ vì người khác, ngày đêm mong nhớ đến người ấy. Đau đớn hơn nữa là tự tay mình chôn người mình thương . Có lẽ sau này cả nước này, cả hoàng thượng, hoàng hậu chẳng ai nhớ đến nàng nhưng còn ta. Ta mãi mãi nhớ nàng và ta mong rằng kiếp sau ông tơ bà nguyệt sẽ se cho nàng là một tình duyên tốt đẹp chứ không phải là nghiệt duyên. Ta hẹn nàng ở Vong Xuyên , dù nàng chưa bao giờ quay lại nhìn ta nhưng ta sẽ luôn nhìn về phía nàng, sẽ che chở cho nàng. Không để nàng vì ai mà rơi một giọt nước mắt nào nữa
-----------------------------------------------
- Lau mi đi em đừng buồn
Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được
Vào một chiều tan vỡ
Một người khóc , một người đau
#táiban
#22/6/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top