011 - Hieudomic: Hieu Lam

- Và thành viên cuối cùng của đội HIEUTHUHAI làaaaaa... Rhyder !!!

- Ơ?

Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn Đăng Dương và Captain cụng tay nhau ở dưới sảnh. Đăng Dương còn cười tươi như hoa rồi chạy vội ôm lấy anh của em là Atus. Rhyder bước lên bục ôm ấp Song Luân và Jsol các kiểu nhưng Minh Hiếu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Chỉ trơ mắt ra nhìn mọi người đang náo nhiệt.

- Sao Hiếu? Em có hài lòng với đội của mình không?

- Không phải Dương hả anh?

- Không em

- Ơ

- Ơ ơ cái gì? 

- Nhưng người cuối cùng là giọng Dương mà? Nũng nịu cỡ đó mà

- Ơ hay. Em có nũng nịu như thế bao giờ đâu?

Sau câu trả lời của Trần lớn thì liền nhận được sự phản đối bất bình của Trần bé. Mặc kệ Minh Hiếu vẫn đang hoang mang thì Đăng Dương đã chống hông ra vẻ giận dỗi. Các anh em nhìn thấy sự hiểu lầm này thì cười phá lên lại còn trêu chọc đôi trẻ này. Thành An hí hửng chọc ngoáy bạn mình bằng vài câu đâm chọt. 

- Rồi, không nhận ra giọng là sắp chia tay rồi

- Vậy là chia tay thật sao? Bao nhiêu lời hứa từng trao

- Im đi An

- An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An?

Minh Hiếu vốn đã đang thất vọng vì em người yêu không về cùng đội với mình. Lại vừa lo lắng khi em người yêu chống hông giận dỗi kia. Vậy mà quỷ Thành An lại còn đâm chọt mình. Minh Hiếu thiếu điều lao xuống đánh cho sưng đầu heo. 

Đăng Dương đang lúc giận dỗi bĩu môi thì Atus liền quay sang dỗ dành em mình. Hết xoa má xoa đầu rồi cho kẹo. Minh Hiếu đứng bên kia chỉ biết đưa mắt nhìn qua hình bóng em đang được các anh lớn xoa đầu cưng nựng.

Bảo Khang còn xoa đầu em rồi liếc mắt khiêu khích Minh Hiếu kiểu như giờ Đăng Dương là của bọn này. Minh Hiếu đau đớn nhưng không thể làm gì.

Vừa không được chung đội với em một lần nào trong chương trình, vừa để em rơi vài tay kẻ ác hết lần này đến lần khác. Vậy mà bên kia, Đăng Dương chẳng thèm quan tâm đến mà cứ ngồi đó ôm vai khoác eo các anh khác.

Sự đau đớn này ai thấu hiểu cho Minh Hiếu đây....?

Đăng Dương chắc được vào vai em út của nhóm và cũng được Atus cưng nữa nên hôm nay em vui. Chơi trò gì cũng thắng, đến mức Bảo Khang không kiềm lòng được và ôm em xoay vòng vòng.

Anh Xái thoát khỏi cái cảnh nhảy thảm gai nên còn vui đến mức không ngại quẹt thẻ bảo trợ lý đi mua cho Dương phần gà rán siêu to siêu khổng lồ.

Khác với sự vui mừng bên nhóm Atus thì bên nhóm đội trưởng Trần lại suy sụp đến lạ. Hôm nay chắc hẳn Minh Hiếu đau lòng lắm nên chẳng tập trung nổi vào trò chơi mà chỉ mãi nhìn theo bóng dáng Đăng Dương đang cười xinh yêu bên kia.

Nhìn đắm đuối đến mức ban nãy nhảy thảm gai mà xém úp mặt xuống đất. Jsol là muốn kí vô cái đầu của đội trưởng lắm rồi nhưng không thể. Thôi thì để cho đội trưởng buồn nốt hôm nay vậy.

Mãi đến lúc nghỉ giải lao, sau khi Đăng Dương nhận hộp gà rán từ anh Xái thì hí hửng đi tìm Minh Hiếu với mục đích là ăn chung nhưng chẳng thấy đâu. Hỏi ai thì mọi người cũng bảo không biết.

Hỏi trợ lý cũng tìm không ra, thế là Minh Hiếu trốn ở đâu cũng chẳng ai biết. Đăng Dương tìm không ra anh người yêu thì đâm ra hoảng loạn tự trách mình hôm nay không quan tâm Hiếu nên giờ Hiếu bỏ đi. Dù mọi người đã an ủi Dương rằng Hiếu không trẻ con đến vậy nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của em thì mọi người cũng chia nhau ra đi tìm Trần lớn.

Đăng Dương mím môi để cố không khóc, tay ôm chặt hộp gà rán đi lòng vòng kiếm Minh Hiếu khắp phim trường. Em ló đầu vào từng phòng để kiếm anh nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Ngay lúc sắp bật khóc báo công an đến nơi thì bỗng dưng ai đó kéo tay em vào căn phòng tối. Ngay lúc còn đang hoảng hồn thì đèn được bật lên.

Đăng Dương ngơ ngác nhìn Minh Hiếy trước mặt mình. Em mím môi rưng rưng nước mắt rồi không kiềm chế được mà bật khóc trước sự ngỡ ngàng của Hiếu.

- Ơ ơ, sao em lại khóc? Từ từ nào

- Huhu, anh đi đâu mà em kiếm không thấy. Huhu, em còn tưởng anh giận em rồi bỏ đi cơ

- Ây ây, anh nào bỏ em đâu. Ngoan không khóc mà, anh đây mà

Minh Hiếu vội vã lau nước mắt cho em rồi ôm em dỗ dành từng chút một. Khổ, em bé bự nhà anh sau khi chính thức yêu nhau thì nghiện hơi đến lạ. Sơ hở là đi tìm anh người yêu để được ôm ấp.

Minh Hiếu cũng rất thích những lúc em như thế nhưng cũng rất ghét. Vì em cũng đi ôm ấp không chừa một ai. Điển hình là hôm nay, sau khi vụt mất cơ hội chung đội thì Dương cũng đã lon ton đi ôm anh Tú với Khang các kiểu rồi.

Để mình Minh Hiếu gặm nhắm nỗi buồn, anh chưa dỗi thì thôi chứ bé bự đây chưa gì đã khóc banh nhà rồi.

Dỗ mãi Đăng Dương mới không khóc nữa. Em vùi đầu vào cổ anh hít mùi hương để bình ổn lại. Minh Hiếu vòng tay ôm Đăng Dương, siết chặt em và hộp gà rán trong lòng.

Đăng Dương bình tĩnh lại rồi mới nhớ đến sự kiện không về chung đội hôm nay. Dụi dụi vài cái rồi lại thỏ thẻ.

- Anh Hiếu không nhận ra giọng em hả?

Minh Hiếu nghe câu hỏi rồi lại sững người. Mãi một lúc sau mới vuốt lưng em rồi trả lời.

- Haiz, anh tưởng Rhyder là em cơ. Thằng nhóc bẻ giọng rồi nũng nịu xong lại nhõng nhẽo giống em nên anh mới hiểu lầm

- Em có nhõng nhẽo đâu?

- Em nhõng nhẽo lúc nào mà còn không biết luôn hả?

- Không có mà

- Ừ ừ không có

Minh Hiếu ôm Dương trong lòng nhưng không ngừng thở dài. Khỏi phải nói cũng biết là Minh Hiếu tiếc vô cùng. Đến phút cuối vẫn không được chung đội rồi làm nhạc với em.

Hơn nữa Hiếu cũng hối hận vì không nhận ra giọng em nên mới để lỡ cơ hội. Đăng Dương thấy Hiếu buồn lắm nên cũng không muốn trách anh. Dù Dương cũng tiếc lắm nhưng em cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật nhanh hơn Hiếu nên cũng không buồn lắm.

Nhưng nhìn Hiếu buồn vậy thì em cũng buồn theo. Nắm tay anh rồi dụi má vào như một cách an ủi.

- Anh Hiếu đừng buồn mà

- Anh có buồn đâu

- Mặt anh buồn lắm luôn. Anh Hiếu muốn em chung đội hả?

- Ừ, anh muốn làm nhạc với em

- Em cũng muốn nữa

- Ừm nhưng mà anh để mất cơ hội rồi

- Hông có sao màaa, mình làm nhạc với nhau ở ngoài được mà

- Ừmm, nhưng mà anh vẫn tiếc lắm

- Thôi màaa, hông có buồn

Đăng Dương để hai tay lên má anh hết xoa xoa rồi lại kéo giãn như muốn anh cười. Minh Hiếu xoa đầu em nhỏ nhưng vẫn vui không nổi.

- Không có được buồn, mình không chung đội nhưng mà ở ngoài mình vẫn là một đôi mà đúng hông?

- Ừmmm

- Mình sẽ làm nhạc với nhau ở ngoài nha

- Ừmm

- Anh làm một bài hát chung với Dương nhaaa

- Ừmm

- À không, làm nguyên một album luôn hen. Album của hai đứa mình

- Ừmm

- Anh rap, em hát nhé. Chịu hông?

- Ừmmm

- Anh Hiếu buồn vậy, hay để em bù đắp cho nha?

- Bù gì?

- Anh Hiếu muốn gì nào?

- Hôn

- Hôn hả?

Nhận được cái gật đầu của anh. Đăng Dương hơi lưỡng lự chút vì sợ mọi người phát hiện, nhưng thấy cũng chẳng ai bước vào đây nên cũng nhanh chóng hành động. Hôn lướt trên môi anh một cái. Vừa định dứt ra thì Minh Hiếu đã giữ đầu em lại và nhấn em vào nụ hôn sâu hơn.

Đăng Dương ban đầu còn hơi chống cự nhưng sau lại được Hiếu xoa dịu bằng bàn tay to lớn đang xoa eo em. Nên cũng nhanh chóng cuốn theo anh. Môi lưỡi cận kề quấn quít nhau không rời. Đến lúc Hiếu buông ra cũng là lúc Đăng Dương mệt lả vì hụt hơi. Nhìn em nhỏ gục đầu lên vai mình. Anh cảm thấy thõa mãn nhưng chưa đủ. Lần mò xuống cổ áo em rồi cắn một cái thật mạnh.

Đăng Dương bị anh cắn cho tỉnh cả người. Định giơ tay lên đánh thì Minh Hiếu đã bắt lấy rồi đan tay em, kéo vào nụ hôn sâu một lần nữa.

Đăng Dương biết mình chẳng làm gì được anh nên cũng đành cùng anh hòa nhịp vào nụ hôn.

Trong lúc cả hai đang ngọt ngào dây dưa môi lưỡi với nhau thì bên ngoài cả đoàn đang nháo nhào đi kiếm hai đứa ngốc đang biến mất nào đó.
























_____

Valentine dui dẻ 🫶🏻🫶🏻 hông có bồ thì mình có Híu với Dương nhaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top