Em đâu rồi ?
Seungkwan một cậu bé mồ côi từ nhỏ được nhà bá tước Chwe nhận về làm kẻ hầu . Em lớn lên ngày càng xinh đẹp . Nước da trắng cùng đôi môi hồng , mái tóc màu hạt dẻ cùng với vài sợi tóc xoăn . Em có đôi má bánh bao trông đáng yêu lắm , em còn có sở thích ăn quýt nữa nên mấy chị hầu hay gọi em là cục quýt nhỏ . Em và cậu thiếu gia họ Chwe tên Vernon đã yêu nhau được gần 3 năm . Hai người đều biết nếu cha mẹ Vernon biết được sẽ không bao giờ đồng ý cái thứ tình cảm đầy bất thường lệch loạt với quy luật . Nhưng một khi thần tình yêu đã bắn mũi tên thì giới tính ra sao cũng không quan trọng nên họ vẫn cứ yêu nhau mặc kệ cho thế giới ngoài kia ra sao . Trong mắt hai người chỉ có hình bóng đối phương . Cho đến khi Vernon tròn 18 tuổi , cậu được ông nội cho đi du học bên Anh Quốc . Cậu và em đã hứa hẹn với nhau chờ 4 năm sau , khi Vernon về sẽ cưới em về . Ngày cậu lên đường , em nhìn cậu mãi không buông . Ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe chở hình bóng người thương của em đi xa .
4 NĂM SAU :
Seungkwan ah , cậu về rồi em ơi.......... Vernon nay đã trưởng thành hơn. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu đen , tay cầm bó hoa tươi và hộp nhỏ đựng cặp nhân cầu hôn khắc tên mình và người thương bé nhỏ Boo Seungkwan . Nhưng cậu gọi mãi mà chẳng thấy em đâu . Cậu hoảng loạn chạy khắp nơi tìm em . Chạy đến gốc cây em hay ngồi đọc sách thì thấy một nấm mộ nhỏ . Đến gần đó , cậu bất ngờ ngồi sụp xuống . Nấm mộ nhỏ đó là của cục quýt nhỏ người hứa với cậu sẽ chờ cậu về cưới mình nay đã bỏ cậu mà đi rồi . Mẹ cậu chẳng biết từ khi nào ngồi xuống gần cậu nói:
- Thằng bé đi rồi . Con sẽ không giữ được lời hứa cưới thằng bé về được đâu . Thật tiếc ..
Cậu lúc này nhìn sang hốt hoảng khi nghe những lời mẹ mình nói . Thì ra cha mẹ anh cũng đã biết được mối tình này rồi và cũng không có ý ngăn cách hai người vì cũng do em đã giúp vernon từ cậu bé lầm lì , ít nói dần dần thay đổi trở nên hoạt bát vui vẻ hơn . 4 năm anh đi du học em đã ra đi bỏ cậu ở lại . Thật ra em đã mắc một căn bệnh hiếm gắp và chưa tìm ra được cách chữa . Hằng đêm , em phải chịu đựng những cơn đau day dứt . Nó như một con quỷ đói nuốt thân thể em bằng những con đau dày vò em qua từng ngày . Và rồi , em quyết định tạm biệt trần gian đó cũng là cách em giải thoát cho bản thân vì em đau quá rồi . Trước khi đi , em đã viết bức thư đã được mẹ Vernon đưa lại cho cậu
Gửi người em thương : Vernon
Cậu à , em đau lắm em không thể chịu đựng được nữa . Xin lỗi vì em không giữ được lời hứa chờ cậu về lấy em . Cảm ơn vì đã yêu em . Không còn em , cậu vẫn phải sống thật tốt đấy nhé . Em yêu cậu nhiều !
Người viết
Boo Seungkwan
20 năm đã trôi qua , Vernon đến bên nấm mộ nhỏ , đặt lên đó một bó hoa em thích cùng vài quả quýt em thích ăn nhất "Sengkwan à , em đâu rồi sao lại bỏ cậu mà đi . Ở đấy em vui chứ còn cậu thì không . Seungkwan .... Cậu yêu em rất rất nhiều ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top