Chap 8 vị cay và ánh nhìn
Bec đang hì hục nướng thịt, tay nàng thoăn thoắt trở từng xiên, khói than bốc lên mờ mịt làm tán loạn tâm hồn.
Phía bàn ngoài hiên, ba người kia ngồi nói cười rôm rả, tiếng vang vọng lại.
Bec liếc sang một cái, định chỉ nhìn qua rồi thôi – ai ngờ lại vô tình chạm ngay ánh mắt Freen.
Cô nàng thấy thế liền chớp nhẹ một bên mắt, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
Bec khẽ lẩm bẩm:
– Đồ điên... – dù để mình nghe thôi, rồi quay phát đi, mặt đỏ lên vì tức hơn là vì khói.
“Ba người đó…” tính ở tới khi nào đây trời” nàng lẩm bẩm, vừa nướng vừa thở dài.
Một lát sau, Nam gọi với lại:
– Nè Bec, qua ăn trái cây cho vui nè!
Bec đáp, không quay đầu:
– Đợi em nướng xong thịt với bắp đã!
– Ờ, thế nướng nhanh nhanh nha, anh chị đợi ăn thôi đó! – Freen chen vào, giọng lanh lót.
Bec chỉ “hừ” lạnh một tiếng, cười khẩy trong họng:
– Cái đồ nói chuyện khó ưa… cái nét đó chắc ra ngoài không ai thèm yêu.
Ánh mắt nàng lia sang góc bếp, thấy mấy trái ớt đỏ au còn tươi.
Khóe môi Bec nhếch lên – nhanh như chớp, nàng bẻ mấy trái ớt, chà mạnh vào vỉ xiên thịt, động tác gọn và kín.
Rồi nàng làm như chẳng có gì, tiếp tục nướng với gương mặt vô tội nhất trần đời.
Một lát sau, bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Bec bưng đĩa thịt nướng ra bàn, mỉm cười:
– Ăn đi, ăn đi, thịt nướng nóng hổi đó.
– Uống chút cho vui nè! – Heng rót rượu, giọng rủ rê.
– Em không biết uống… – Bec nói, giọng nhỏ.
– Không biết thì uống đi cho biết. – Freen vừa nói vừa nhấp ly rượu, ánh mắt không rời nàng.
Bec kéo ghế lại ngồi sát bên Heng, cố tình tránh xa Freen, còn cười như không.
Freen nhìn cảnh đó, một thoáng gai mắt, môi cô khẽ nhếch.
Cô cầm ngay một xiên thịt, cắn nhẹ một miếng – Bec nhìn trộm, môi cong cong, khóe mắt ánh lên tia ranh mãnh.
Heng cũng cầm một xiên khác, vừa cho vào miệng được vài giây thì bỗng hét lên:
– Trời đất ơi! Cay… cay chết tui rồi!!
Cả bàn giật mình, Heng vội chộp lấy ly rượu, tu ực.
– Ủa? Tao thấy bình thường mà? – Nam hỏi, ngơ ngác.
Bec nín cười tới mức hai vai run run, giả bộ bình thản như chẳng biết chuyện gì.
Nàng len lén liếc sang Freen –
…và thấy cô vẫn điềm nhiên nhai tiếp xiên thịt cay như không có gì xảy ra.
Đôi mắt Freen chậm rãi liếc sang nàng, nụ cười cong đầy ẩn ý:
– Xiên này cay thật, nhưng phải cay hơn chút nữa mới ngon… ha, Bec nhỉ?
– Nè! – Bec bật dậy, mặt nóng ran. – Chị nói kiểu đó là ý gì hả?
– Ai biết được… tại em là con ranh mà, – Freen nói nhỏ, giọng mềm nhưng nhọn như lưỡi dao.
– Tui không có ướp thịt! Đừng có vu oan nghe chưa!
– Thôi, thôi! Đừng gây nữa, ăn đi, lâu lâu mới có bữa vui. – Heng xen vào, vừa thổi vừa uống thêm ngụm nước.
– Đúng đó, ăn đi! – Nam hưởng ứng.
Bec chỉ lườm Freen, trong lòng thì thầm một bàn cay, ngoài mặt vẫn giả bộ thản nhiên.
Nàng đứng dậy, phủi tay:
– Mấy người ăn đi, tui đi tắm. Người ám khói hết rồi.
– Ừ, đi đi, lát ra chơi nha. – Heng nói với theo.
– Ờ, lát ra. – Bec đáp nhỏ, rồi đi thẳng vào nhà.
Ánh đèn vàng trong nhà hắt ra sau lưng nàng, còn ánh nhìn Freen vẫn dõi theo, nửa lạnh nửa ấm.
Bec tắm xong, tóc còn vương hơi ẩm. Nàng quấn khăn lau qua loa rồi chui thẳng vào phòng, cầm điện thoại lên lướt.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua — ngoài kia ồn ào, cười nói, nhưng nàng chẳng buồn ra.
“Cho mấy người đó ở ngoài luôn đi… mình khỏi dây vào là yên.”
Đang mải coi clip thì cốc cốc cốc! — tiếng gõ cửa vang lên.
– Bec à! Mở cửa cho bà coi!
– Từ từ… bà ơi, con ra liền!
Bec lồm cồm bò dậy mở cửa, mặt ngái ngủ:
– Gì thế bà… nãy giờ con tắm xong mệt quá, vô nằm nghỉ chút. Ba người kia chắc về hết rồi hả bà?
Bà cười cười:
– Ừ, về hết rồi…
Bec thở phào, “hơi~ cuối cùng cũng về, yên thân rồi.”
Bà nhìn nàng, cốc đầu cái bốp:
– Về đâu mà về! Ra mà dìu tụi nó vô phòng đi, nằm say lả ở ngoài kia kìa!
– Hả?! Gì cơ… nằm say lại?!
– Hỏi nhiều quá, muỗi nó ăn no rồi bây giờ! Mau lên!
Bà đi trước, Bec vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
– Trời ơi, đúng là nghiệp mà…
Ra đến sân, nàng thấy Heng và Nam ngục mặt trên bàn, miệng Heng còn đang… gặm miếng xoài.
Còn Freen thì nằm ườn ra, tóc rũ che nửa mặt — trông vừa mệt vừa… đáng ghét.
– Bà ơi, con dìu hai người này vô phòng khách nha, còn Freen để bà…
– Không, bà dìu hai đứa kia, con dìu Freen.
– Bà… không được đâu!
– Sao không? Người của con mà.
– Không phải thế!! Hay là… hay là bà để chị Nam ngủ chung với con đi, cho Freen nằm với anh Heng…
– Nín! – bà quắc mắt – Nói linh tinh nữa là bà gõ đầu giờ!
Bec bặm môi, nhìn xuống “cục nợ” đang nằm bất động.
– Thôi thì… nợ thì gánh vậy.
Nàng cúi xuống, vòng tay Freen khoác qua cổ mình, lưng hơi cong vì sức nặng.
– Trời đất ơi… người gì mà nặng như tảng đá thế không biết. – nàng lầm bầm, bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
– Kiếp trước tui nợ bà chắc luôn á, Freen ơi…
Lên tới phòng, mồ hôi rịn ướt trán. Bec cố đặt Freen xuống giường, nhưng vừa buông ra thì Freen vô thức kéo tay nàng lại.
Thế là – rầm! – Bec ngã nhào, đè lên người cô.
– Áaaa!
– Ờ…
Bec bật dậy, đỏ mặt, vừa tức vừa bối rối.
– Cái bà nội này!! – nàng gõ nhẹ vào vai Freen, giọng nhỏ mà gắt. – Đúng là cục nợ mà!
Nàng đứng phắt dậy, định ra hỏi bà xem hai người kia sao rồi – vừa mở cửa thì đụng ngay bà đứng chình ình ngoài đó.
– Ủa, bà chưa ngủ hả? Dìu hai người kia vào phòng chưa?
– Bà đâu có dìu.
– Hả?! Thế ai dìu?!
– Thì… bà vả cho tỉnh, rồi tụi nó tự dìu nhau vô phòng!
– Cái gì cơ?! – Bec tròn mắt.
– Thôi, tối rồi, con ngủ đi. Hay con sang phòng bà ngủ nha?
– Dạ… hay là…
– Thôi khỏi! Nam nó ngủ chung với bà rồi.
– Bà… bà…
– Bà mệt rồi, bà đi ngủ. – Nói xong, bà quay người về phòng, khóa cửa cạch! một cái, như sợ ai đó mò sang.
Bec đứng giữa hành lang, tóc vẫn còn ướt, áo mỏng dính vào người, thở dài một tiếng dài thật dài,
– Trời ơi, sao đời tui nó khổ dữ vậy nè…
Nàng trở vào phòng, nhìn người đang nằm yên trên giường mình, mái tóc xõa phủ gối, hơi thở đều đặn mà khẽ ấm.
Bec thả người xuống giường, đặt một cái gối chắn ngay giữa mình với Freen.
– Ngủ trên giường tôi thì đừng có mà ổi đấy nhé! – nàng lầm bầm, liếc sang người đang nằm bất động.
Bóng trăng hắt qua khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt Freen. Ánh sáng ấy khiến Bec khựng lại một chút.
– Ấy da, nếu nhìn kỹ thì... cũng đẹp gái phết đó chứ, có điều cái mặt khó ưa.
Nàng vừa nói vừa giơ tay vỗ nhẹ một cái.
– Say rồi, chắc cũng chẳng biết gì đâu ha.
Rồi nàng vỗ thêm vài cái nữa, vừa buồn miệng vừa xả bực, trước khi tắt đèn chui vào chăn.
Giữa căn phòng chìm trong tối, tiếng quạt quay đều đều. Bec lim dim ngủ, chẳng hay biết chiếc gối ngắn giữa hai người đã bị đẩy lệch đi từ lúc nào.
Một hơi ấm bất ngờ lan lên tai nàng. Một bàn tay... khẽ chạm, rồi dừng lại, khiến Bec giật mình.
– Ranh con... dám đánh chị hả? Gan to nhỉ…
Giọng nói khe khẽ vang lên, gần như là thì thầm bên tai. Bec choàng mở mắt, vừa bối rối vừa chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- chị...chị chưa say à?!!!
Freen cười khẽ, nụ cười vừa mệt vừa quỷ quái:
- Cồn trong chai rượu đó thấm vào đâu đâu, em nghĩ chị say dễ thế à?
Cô cúi xuống, giọng lười biếng mà đầy khiêu khích:
- Nãy có ai vả chị đó, đau lắm. À.. mà trong mơ chị thấy có con nhóc giống em, nó bảo " bản mặt này đẹp gái lắm chứ, có điều khó ưa"... Em biết ai nói không?
Bec đỏ bừng mặt, cứng họng.
- Chị...chị định làm gì?
- Xử lý hậu quả thôi, bé Rebecca Armà trong.
Bec lùi lại, môi run run:
- chị biết họ tôi..sao..
- Tôi là ai, em không biết à?
Nàng tái mặt: chấp hai tay cầu khẩn*
- Em xin lỗi...em không dám làm thế nữa đâu, .. chúng ta hòa nha chị.. được không..
Freen nghiêng đầu, ánh mắt nữa cười nữa giễu.
- Hoà ? chị nhớ đợt trước cũng hoà nữa mà lạ lắm á em??
- À, thế cái vụ em bỏ ớt vô xiêm thịt chị thì tính sao?
- Chị ơi... Tha cho em đi mà...
Freen bật cười, tiếng cười trầm thấp mà êm như gió:
- Không thể tha. Nhưng yên tâm, hình phạt của chị dễ chịu lắm.
Cô bỗng kéo Bec vào lòng, vòng tay siết nhẹ. Bec cố gỡ ra nhưng không được, freen nói khẽ ngày bên tai:
- Cấm vùng vẫy. Để yên cho chị ngủ.
Bec nghẹn giọng:
- Có gối ôm kìa.. sao chị không ôm..mà ôm tôi?!
- Hình phạt mà. Em muốn đổi sang kiểu khác không? Chị còn vài kiểu nữa , như.. sải ngựa , đổ bánh xèo, tập đánh vần hay cắt..
- Đủ rồi đó freen!! - Bec hét nhỏ, đỏ mặt.
- Vậy thì nằm yên đi , còn hỏi nữa chị thực hành luôn đấy.
Bec cắn môi, nước mắt muốn trào .
Bà ngoại ơi.. cứu con con đang ở chung với biến thái này ngoại oiiiiii...
Nàng gào thét trong lòng....
Trong khi freen mỉn cười mãn nguyện, gác cằm lên vai nàng, nhắm mắt ngủ yên như thể chưa từng có gì xảy ra.
Đêm hôm đó, Bec không tài nào chợp mắt được.
Nàng nằm im, mắt mở trừng trong bóng tối, nghe rõ cả tiếng quay quạt, tiếng côn trùng ngoài hiên, và cả hơi thở đều đều của freen ngay bên cạnh.
Cứ mỗi lần freen trở mình, Bec lại giật thót người.
Tim nàng đập nhanh như sợ người kia có thể nghe thấy.
Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn: giận có, sợ có, và.... chút gì đó không gọi tên được.
" Con người kỳ cục ... nói một đằng, làm một nẻo," nàng lẩm bẩm khẽ, mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà.
Đôi khi freen trở mình, tay vô thức chạm vào chăn của nàng, làm bec co rúm lại, chụp gối chắn giữ hai người, mắt mở thao láo như đang canh chừng một con thú hoang.
Một đêm dài lê thê.
Nàng không giám ngủ, chỉ nằm im mà nghe từng nhịp thở, từng tiếng động nhỏ cũng khiến nàng nín thở.
Tới khi trời hửng sáng, freen vẫn nằm đó khuôn mặt ăn nhiên như chưa từng xảy điều gì.
Còn Bec... mắt thâm quầng, tóc rối tung, ánh nhìn như người vừa trải qua một cơn ác mộng.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Bec.
Nàng nheo mắt, trở mình một cái... thì thấy ngay cánh tay của Freen vẫn đang gác lên người mình.
Trời đất ơi—chị ta ngủ mà còn chiếm chỗ à!
Bec hất tay Freen ra, ngồi bật dậy, tóc rối bù như ổ quạ.
Nàng nhìn sang—Freen vẫn bình thản nằm đó, thậm chí còn mỉm cười trong giấc ngủ.
Bec tức tím người: “Mặt dày như thế, chắc lấy dao chặt cũng không sứt.”
Nàng lén bước xuống giường, tính đi rửa mặt cho tỉnh, thì giọng Freen vang lên phía sau:
“Thức sớm thế, bé con?”
Bec giật bắn, suýt trượt chân.
“Chị... chị đừng gọi tui kiểu đó được không? Nghe nổi hết da gà.”
Freen duỗi người, giọng ngái ngủ nhưng vẫn pha chút trêu chọc:
“Thế gọi là gì? Em nhờ? Béc-kỳ? Hay là... của chị?”
“Im ngay!” Bec đỏ mặt, giơ cái gối lên định ném, nhưng Freen đã kịp chụp lại, cười gian:
“Còn đánh người ta à? Đêm qua chị ngủ yên, ai ngờ có người canh chừng chị suốt.”
“Không có!” Bec chối bay, mặt đỏ bừng, “tui... tui bị mất ngủ thôi.”
Freen đứng dậy, tiến lại gần, hơi cúi đầu thì thầm:
“Thế mà chị lại thấy có người nhìn chị suốt đêm đấy, ánh mắt lo lắng lắm cơ.”
Bec nuốt khan, lùi lại mấy bước:
“Chị nói xàm gì đó! Đi ra ngoài đi, tôi phải thay đồ!”
Freen cười nhẹ, tay đặt lên ngực như đầu hàng:
“Rồi rồi~ chị ra, nhưng đừng nhớ chị cả ngày là được.”
Cánh cửa vừa khép lại, Bec ôm mặt, miệng lẩm bẩm:
“Cái đồ điên này... đúng là kiếp trước mình nợ bà thật rồi.”
Bec thay đồ xong, vừa bước xuống bếp thì nghe tiếng bà ngoại vọng ra:
“Dậy chưa đó con, ăn sáng kẻo nguội!”
“Dạ rồi bà ơi…” – nàng đáp, giọng còn mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm.
Bà vừa quay lại thì thấy Freen cũng đang bước ra khỏi phòng. Tóc hơi rối, áo sơ mi còn lỏng một nút, trông rõ là người vừa tỉnh ngủ – mà gương mặt lại tươi hơn ai hết.
Bà Bec liền cười hề hề:
“Ờ ha, vậy là hai đứa làm lành rồi đó hả?”
Bec đứng khựng lại, tay cầm chén cơm suýt rơi cái “choang”.
“Bà… bà nói gì kỳ vậy! Ai làm lành với ai đâu!”
Freen thì vẫn bình thản, ngồi xuống ghế, giọng nhẹ như không:
“Dạ, chắc bà nói đúng đó ạ. Tụi con… hết giận rồi.”
Bà vỗ tay cái “bốp”:
“Thấy chưa! Bà nói rồi mà, người giận lâu là người thua đó nghen. Freen nói đúng, phải như vậy mới ngoan.”
“Bà ngoại ơi, không có đâu, không có chuyện đó mà—” Bec cuống quýt định giải thích, thì Freen đã chen ngang:
“Bà ơi, đêm qua Bec lo cho con lắm. Canh con suốt, sợ con say lạnh.”
Bà ngoại tròn mắt, mặt rạng rỡ:
“Trời đất, con bé này ngoài miệng thì dữ chứ lòng thì tốt lắm!”
“Bà ơi… không phải mà…” – Bec đỏ bừng mặt, giậm chân cái bịch. “Chị ta nói tầm bậy đó! Ai mà canh bả!”
Freen cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trêu:
“Vậy mà chị còn nghe em lẩm bẩm cả đêm nữa mà~”
“Cái gì?!” – Bec hét lên, quay sang cầu cứu – “Bà ơi con thề con không có nói gì hết! Tui không có nói!”
Bà Bec chỉ cười, gắp thêm thức ăn bỏ vô chén cho cháu:
“Thôi, ăn đi con, con gái giận hoài mau già đó nghen. Ăn sáng cho vui vẻ đi, chiều bà nấu món ngon nữa cho mấy đứa.”
Freen liếc nhẹ qua, nụ cười nửa môi:
“Chị nghe đó, bà dặn phải vui vẻ nha bé con~”
Bec siết đũa, cố nuốt miếng cơm trong cổ họng, mà lòng chỉ muốn đập đầu xuống bàn hết cho rồi.
“Trời ơi, ai cứu tui với, cái đồ mặt dày này nó ám tui mất rồi…”
Cũng đúng lúc đó nam và heng đi ra
- Ồ lại ăn nè mấy đứa
Heng hí hửng chạy lại bàn ăn ngồi ngay bec .
- um.. sáng giờ đói meo cả bụng, woa đồ ăn ngon quá .
- Ờ mà freen - heng ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt lạnh như băng của freen.
* Heng chợt khựng lại*
Hiểu ra vấn đề gì đó :
- À mà nam oi tao có vài chuyện muốn nói với mầy nè.
Rồi heng đứng dậy khỏi chỗ đó , đến ngồi gần nam.
Nam thấy thế cố nín cười, trên bàn ăn tiếng nói cười rộ rã trên bàn và những cuộc đấu tranh của Becky và Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top