Chap 7 Qua nhà

Sáng hôm sau, mặt trời nhẹ chiếu qua cửa sổ bếp, mùi thức ăn mới nấu thoang thoảng.
Bec và bà ngoại đang gói hành, rửa rau, chuẩn bị cho mâm cúng.

Bỗng từ ngoài vọng vào giọng Heng:
– Ê… Bà Bec! Bà Bec! Cho mấy bọn này vào chơi với em được không!?

Bec thầm lẩm:
– Lại tới nữa rồi… hay da… mệt ghê!

Bà ngoại liếc Bec, rồi lên tiếng:
– Con ra tiếp khách đi con.

– Vâng… – Bec lặng lẽ lau tay rồi bước ra.

Ra tới sân, nàng thấy Nam, Heng và Freen đang đứng trước cổng, nói gì đó nhỏ to.

Bec lỳ lợm:
– Nói xấu tụi gì vậy hả mấy người?

Heng vội lên tiếng:
– Nói xấu gì em? Anh chỉ đang khen em thôi!

– Thật không đó? – Bec hỏi, mắt liếc nhìn Freen.
Không nãy giờ nói xấu em không đó - freen đáp.

---
– Nè mày nói gì vậy? Lát nó đuổi về  hết cho coi.

Nam chen vào, giọng nghiêm:
– Đừng lì lợm, bạn mới về chứ mày chưa làm chủ chốt được đâu.

Từ trong nhà, bà ngoại bước ra, nở nụ cười hiền hậu:
– Mấy đứa con ơi, vô nhà chơi cho ấm, ngoài này gió mai lạnh lắm.

Ba người liền cúi đầu chào bà.
Bec vẫn đứng im, mắt lườm Freen không rời.

Bà ngoại mời:
– Bec, vô làm nước cho anh chị uống đi con, rồi ngồi chơi với mấy người cho vui.

– Vui mỗi anh Heng với chị Nam thôi, ngoại ơi! – Bec nói nhỏ rồi một mạch bỏ vô nhà.

Bà ngoại thở dài, nói lẩm bẩm:
– Con Bec này… khách tới nhà mà nói kỳ vậy…

Ba người kia bước vô nhà. Heng và Nam ngồi, Freen đứng cạnh bàn. Bà đặt trái cây rồi kéo ghế từ trong nhà ra ngồi kế Freen.

Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn.
- mấy đứa con ăn trái cây
Dạ con cảm ơn cả 3 đồng thanh
- vậy để con vào làm nước
Vừa quay đi thì bị bà lôi tới chỗ freen ấn bec xuống cạnh freen.

- để bà làm ngồi đây chơi đi.

– Nè con, ngồi tiếp khách đi chứ? Khách tới nhà chơi mà đứng hoài thì sao được?

Bec hé môi định phản kháng thì bị Freen bất ngờ ôm eo từ phía sau, ấn nhẹ xuống:
– Nè, làm gì vậy? Bộ cãi tay thúi chị ra coi!

Freen thì như không, nhưng ánh mắt sắc như dao:
– Nói chuyện với khách thì nên lịch sự tí.

Nam và Heng cũng quay mặt, che miệng cười tếu.

---
Không khí trong nhà lúc này vừa ấm vừa căng.
Nam với Heng ngồi nhìn nhau, cố nhịn cười vì cảnh trước mắt — một Bec mặt đỏ bừng, còn Freen ngồi kế bên, tay vẫn khoanh lại, ánh mắt liếc nàng như trêu đến tận xương.

Bec nghiến răng:
– Chị bỏ ra chưa? Tôi nói rồi đó.

Freen nghiêng đầu nửa cười nửa miệng:
– Chơi vậy chứ có tiếp chị đâu, sao cứ đuổi chị hoài vậy?

– Tôi tiếp khách chứ có tiếp chị đâu!

Freen hạ giọng, giọng khàn khàn mà lạnh:
– Ờ, chị biết, nhưng mà khách ngồi đây là chị, nên em cũng phải lịch sự... hiểu không, bé ngoan?

Bec nghe tới chữ “bé ngoan” là máu sôi lên, bật dậy:
– Ai là bé ngoan của chị hả!?

---
“bé ngoan”
Bec  hất mạnh tay Freen ra.

Freen vẫn bình thản, nhìn nàng bằng nửa ánh mắt, nửa cười.
– Ồ, không phải bé ngoan hả? Vậy Bé là lì chắc.

Nam cười:
– Bình thường nó còn quạo hơn nữa đó, nay còn hiền lắm nha.

Heng chen vào:
– Thiệt hả Nam, thấy cũng dễ thương mà!

– Ai dễ thương hả? – Bec gắt, rồi liếc Freen – Tại trong cái loại “nghẹt thở” này nè!

Bà Bec từ trong bếp vọng ra:
– Nóng thì ra phụ bà quạt bếp đi con, đứng đó cãi hoài nghen chưa!

Bec tức tối:
– Dạ, một tiếng thôi rồi bước nhanh vào bếp.

Nhưng vừa quay lưng thì Freen cũng đứng dậy, giọng kéo dài:
– Ờ, chị cũng khát nước rồi, vào lấy thêm ly nha.

---
Bên trong bếp, bec đang cúi rửa ly .
Nghe tiếng chân freen bước tới, nàng không thèm quay lại:

- chị vô đây làm gì?

- Lấy nước với lại...trông em cũng thú vị phết, nên chị nghé quận xem chút.

Bec đặt ly xuống " cạch" quay phắt lại:
- tôi không phải trò để chị xem.

Freen bước sát lại khoảnh cách chỉ còn vài gang.
-Ừ, không phải trò.. là người khiến chị muốn nghịch.
Giọng freen trầm xuống, nụ cười nhạt như dao lướt.

Bec lùi lại, tim đập loạn.


Freen càng đưa mặt sát bec hơn nữa..bỗng bà bec kêu bec vọng ra bên hông nhà
- bec à
- dạ.. dạ ..
- chị.. chị xê ra coi cản đường tôi đi nè.
Rồi bec đẩy freen ra chạy thật nhanh lại bà mình, còn freen đứng sau cười thích thú.

-----
Buổi ăn sau lễ cúng

Mâm cơm dọn ra đầy ắp thịt kho, cá chiên, món xào thập cẩm thơm lừng, mùi hành tỏi bay khắp sân.

Bà Bec vui vẻ kéo ghế:
– Mấy đứa ngồi ăn mạnh vô, đừng ngại nha con.

Nam với Heng ngồi kế bà, Bec ngồi đối diện Freen – nhìn mà chỉ muốn ớn thôi.
Còn Freen thì như có ý, mắt không rời nàng dù chỉ một chút.

Freen vừa ăn vừa khen lia lịa:
– Trời ơi, tay nghề của bà ngon quá, con chưa ăn món xào nào đậm như vầy luôn á!

Bec liếc -lẩm bẩm trong miệng.
– Xí? – Tui xào chứ ai đâu mà bà ngoại.

Bà ngoại nghe loáng thoáng liền cười khanh khách:
– Ủa món đó bà có xào đâu, vợ con nó xào đó chứ.

Câu nói vừa dứt, cả bàn đơ 3 giây, rồi —

Khụ khụ khụ!!!

Bec sặc cơm muốn tắt thở, mặt đỏ bừng.

Nam và Heng thì gập bụng cười, suýt rơi cả đũa.

Freen chống cằm, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt long lanh.
– Ờ ha... vợ con xào thiệt mà, đúng không bé yêu?

– Chị... chị đừng có nói bậy! – Bec hét nhỏ, mắt liếc quanh.

– Có sao đâu, nghe dễ thương mà. – Freen nháy mắt.

Bà ngoại thấy cả bàn im lặng thì lại tưởng con bé ngại thật:
– Sao vậy, bà nói đúng mà, món này ngon ghê luôn đó, con xào giỏi quá!

Bec vội cúi mặt, nói lí nhí:
– Dạ... dạ con chỉ phụ thôi...

– Rồi đứng phát dậy.
– Canh sắp hết rồi, để con vô bếp lấy thêm nha bà!

Vừa đi nàng vừa lầm bầm:
“Cái bà nội đó... lại bày trò! Ăn lo ăn đi bày đặt khen , nói trước mặt bà tui, làm người ta hiểu lầm, bực thật chớ!”

Trong khi đó ở ngoài bàn ăn, Freen vẫn ung dung gắp đồ ăn mắt liếc về phía bếp, cười như thể đang rất vui với kế hoạch của mình.

– Tui con thấy chưa, – bà ngoại nói, – con bé nhà bà dữ vậy thôi chứ thương lắm, chứ không phải là người lạ đâu, chị Freen hả?

Freen cười nhẹ, giọng trầm trầm:
– Dạ, con biết rất rõ mà bà.

Buổi chiều

Ăn uống xong, nắng đã đổ nghiêng, mùi nhang gió vẫn còn phảng phất.

Bà ngoại vui quá, bảo mấy đứa ở lại chơi tới nướng bắp với thịt ngoài sân.
– Ở lại đi mấy con, cho vui nhà.

Nam cười:
– Dạ, vậy tụi con ở lại phụ bà luôn!

Freen quay sang Bec, cười nửa miệng:
– Ở lại nha, vợ xào giỏi.

Bec ném cho cô ánh nhìn như muốn xiên chết tại chỗ.

– Tôi mà có chảo trong tay là chị ăn đủ rồi đó!

Nam với Heng lại phì cười.

Còn Freen thì chỉ khoanh tay, dựa lưng ghế, cười hờ hững – cái kiểu vừa thách thức, vừa như đang giấu điều gì sâu hơn trong ánh mắt.

---

Bec vừa dọn dẹp vừa cảm thấy mình...

“Ăn uống xong rồi mà chưa về à, bà lại còn rủ ở lại nữa...”
Vừa nói nàng vừa lùa đống chén vào bồn .
– Cái bà nội Freen đó, tối ngày bày trò...

Chưa kịp dứt câu, một luồng hơi nóng phả vào tai.
Giọng nói quen thuộc trượt xuống, chậm rãi mà trêu chọc:
– Nói xấu ai đó, hả bé yêu?

– Á!!! – Bec hét nhỏ, giật mình quay lại.

Freen đứng sát sau lưng, cười tà tà, mắt lấp lánh như bắt được quả tang.

– Làm... làm gì đâu! – Bec lắp bắp, tim đập thình thịch.
– Thật không đó? Chị nghe rõ mà. – Freen nghiêng đầu, giọng nhỏ dần.
– Không có thật mà...

Freen nhướng mày:
– Không nhận hả... vậy để chị gọi bà vô hỏi thử nha.

Bec đỏ bừng.
– freen hít vào thật sâu, cô giả bộ gọi bà bec:

- Bà ơ----

Chưa kịp dứt, Bec bật người tới bịt miệng cô lại, mặt đỏ bừng.
– Chị im ngay! Chị định bày trò gì nữa hả!

Khoảng cách quá gần, mùi xà phòng trên tay nàng hòa với hương da thịt Freen.
Cô khẽ cười, giọng trầm trầm:
– Ừm... tay em thơm thật đó, Bec à.

– Biến thái! – Bec giật phát tay lại, mặt đỏ tưng. – Cút ra ngoài ngay cho tôi!

Freen chỉ cười, bước lùi nửa bước, ánh mắt vẫn không rời Bec.
– Biến thái với mỗi mình em thôi, được chưa?

– Chị, chị quá đáng lắm rồi đó!

Bec xoay lưng cố gắng dọn cho xong nhưng tay vẫn run.
Freen thả lòng vai, khoanh tay cười khe khẽ – vừa thích thú, vừa lẫn, ánh nhìn vừa như âu yếm, vừa như là đòn.

---

Ngoài sân – câu chuyện khác

Tiếng nướng thịt xèo xèo, mùi khói thơm lan ra khắp sân.

Nam vừa trở xiên bắp vừa thả mắc.
– Con Freen nó đi đâu nữa rồi ta?

Heng ngẩng lên khỏi vỉ nướng, cười khẩy.
– Còn đi đâu, chắc lại vô chọc con Bec chứ đâu.

Nam nhướng mày:
– Tao nhớ con freen nó trầm tính lắm mà ta..???, sao kiếm con bé bec như dính bùa vậy?

Heng cười:
– Tao nghĩ không phải dính bùa đâu, mà là dính người ta rồi đó.

Cả hai nhìn nhau một giây, rồi phá lên cười ầm.
– Trời đất, nếu thiệt vậy chắc vui nhà vui cửa lắm đây!

Khói than cuộn lên, hòa với tiếng cười, cột trong bếp Bec vươn đang đỏ mặt vì cái Freen biến thái chỉ thích trêu mình.

---

– Bữa tiệc nhỏ ngoài hiên –

Ánh nắng chiều vàng nhạt vừa kịp tắt sau rặng tre, sân nhà phủ đinh cam óng ả, lấp loáng trên mái ngói.

Cả nhóm tụ lại quanh cái bàn gỗ ngoài hiên – bắp khoai, thịt nướng nghi ngút khói, tiếng cốc râm ran.

Heng vừa gắp miếng thịt vừa buông lời:
– Phải chi có chút còn uống cho vui ha!

Bà Bec nghe thấy liền “á” một tiếng, rồi đi vào nhà. Một lát sau, bà bưng ra chai rượu nho đỏ bụi bám trên cổ chai, vừa lau vừa nói:
– Chai này bà được tặng mà không ai biết uống hết, nay có dịp rồi, lấy ra khui!

Mắt Heng sáng rỡ, vỗ đùi:
– Quá đã luôn bà ơi!

Bec liếc qua, nhấc mắt:
– Bộ không tính về hả, ở luôn đây luôn hả gì?

“Bộp!” – Bà Bec đánh nhẹ lên vai nàng, cười khì:
– Ăn nói cho đàng hoàng vào, khách tới chơi mà!

Bec chu môi.

– Bà không thương con…

Ngay khi nàng quay lưng, Freen đứng ngay phía sau, giọng nhỏ mà đầy trêu chọc:
– Thế để chị thương.

Hơi thở Freen phả khẽ bên tai làm Bec giật bắn người, tim đập lạc nhịp.

– Nè… không có giỡn nữa nghe chưa! – nàng hốt hoảng lùi lại, gương mặt đỏ ửng thấy rõ.

Freen chỉ nhún vai, cười nhạt:
– Thích thì theo thôi, có ai cấm đâu.

Bec cắn môi, bực mà không dám nói nữa, bèn quay phắt đi, lấy cớ chạy ra chỗ bếp than nướng thịt.

Phía sau, Freen khẽ cười, tiếng cười nửa như đùa, nửa như cố tình để nàng nghe thấy.

– Mấy đứa ở chơi vui, bà vô trong nghỉ xíu nha.
– Dạ, bà ngủ ngon nha! – cả bọn đồng thanh đáp, giọng rộn rã.

---
Ủng hộ sốp nha huhuhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky