Chap 10
---
Tại nhà Bec, đèn phòng hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt đang cúi sát điện thoại.
Bec lướt mạng, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói, nụ cười nửa miệng của Freen hồi sáng.
“Cái con người gì đâu… nói chuyện là muốn chọc điên ta à.”
Nghĩ tới cảnh đó, nàng nhăn mặt, môi bặm lại:
– Hừm, tức thật… mai mốt phải trả đũa lại mới được!
Nhưng vừa nghĩ xong, nàng lại chống cằm thở dài:
– Mà thôi… lỡ chọc nó nữa rồi nó dằn mặt thì sao… đáng sợ lắm á…
Bec lắc đầu, vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm như dỗ chính mình:
– Từ từ đi, có ngày trả thù cũng chưa muộn.
Từ ngoài phòng khách, giọng bà Bec vang vào:
– Bec à, khuya rồi, ngủ sớm đi con! Dạo này con thức khuya hoài đó nghe chưa!
– Dạ, con biết rồi, con ngủ liền ạ! – Bec đáp mà mắt vẫn không rời màn hình.
Nàng thở dài, nói khẽ một mình:
– Ây da~ bị răn rồi… nhưng thôi, lỡ rồi, hôm nay thức nốt vậy, mai ngủ sớm hehehe~
Nói thế xong, nàng lại tiếp tục lướt điện thoại.
Một lát, nàng mở Instagram – ngón tay lướt vô thức, cho đến khi dừng lại ở một tấm ảnh quen quen.
Ảnh của Freen.

Freen mặc áo hở vai, tóc xõa dài, tay cầm điện thoại kế bên là ly bia, nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi — nụ cười ấy vừa tự tin, vừa có chút tinh nghịch. Ánh đèn mờ phản chiếu khiến đôi mắt cô như có ánh sáng, vừa xa vừa gần, vừa kiêu kỳ vừa khó nắm bắt.
Bec bất giác dừng lại, ngón tay khựng giữa màn hình.
Nàng nhìn tấm ảnh… rồi lại nhìn thêm lần nữa.
– Ơ… sao tự nhiên đăng hình nhìn cũng… được phết ha.
Một giây. Hai giây. Ba giây…
Bỗng nàng giật mình, lắc đầu thật mạnh:
– Ủa gì vậy trời, đẹp chỗ nào! Xấu quắc! Cái bản mặt khó ưa…
Nói thế, nàng còn lấy ngón tay cốc nhẹ vào ảnh Freen một cái.
Bốp!
Nhưng chính cái cú bấm đó… lại vô tình chạm vào nút “thả tim”.
Cả người Bec đứng hình.
– Thấy má rồi trời ơi… tui vừa làm gì vậy!!!
Mắt nàng mở to, tim đập nhanh.
– Trời ạ, nó đang online luôn mới chết chứ!!!
Phía bên kia, Freen vừa nằm lướt điện thoại thì thấy thông báo hiện lên:
“Bec đã thích ảnh của bạn.”
Freen khựng lại.
Mắt nhíu nhẹ, khoé môi từ từ cong lên:
– Con bé này… thả tim cho mình à?
Một nụ cười mỏng xuất hiện, vừa trêu chọc, vừa đầy ẩn ý.
– Được lắm, Bec à…
---
Điện thoại Bec rung “ting!” một cái.
Nàng liếc màn hình, thấy cái tên hiện lên mà tim như muốn rớt ra ngoài.
Freen vừa nhắn tin.
> Freen: “Nè con ranh, định bày trò gì đấy hả?”
Bec trố mắt, miệng lắp bắp không ra tiếng:
– Chết cha… chết cha… nó nhắn thật kìa!!!
Nàng hoảng loạn đến mức ném điện thoại ra xa, như thể cái màn hình có thể cắn mình bất cứ lúc nào.
Mấy giây sau, lại ting! thêm một tin nữa.
> Freen: “Không rep mai chị qua kiếm em đấy nhé.”
Bec đứng hình, rồi thở mạnh như vừa chạy marathon.
– Thấy má rồi… bà này làm thiệt chứ không đùa đâu!
Rồi điện thoại lại hiện thông báo:
“Freen vừa theo dõi bạn.”
– Hả?! Nó còn theo dõi tui nữa hả trời!!! – Bec la khẽ, mặt xanh như tàu lá.
Sau vài phút định thần, nàng run run mở khung chat, tay gõ thật nhanh:
> Bec: “Tui chỉ lỡ tay bấm nhầm thôi!! Còn lâu chị mới được tui thả tim cho đó!”
Bên kia, Freen đang nằm dựa lưng vào đầu giường, đọc xong mà phì cười.
Khoé môi cô cong nhẹ, tay gõ đáp lại một cách chậm rãi, kiểu chị đại vừa trêu vừa ung dung:
> Freen: “Ô thế hả? Chị tưởng em thích chị chứ~ 😉”
Bec thấy tin nhắn đó thì suýt rơi điện thoại.
– Trời đất ơi, con người này là sao vậy trời!!!
Nàng gõ lại ngay, ngón tay bấm mạnh đến nỗi màn hình kêu cộp cộp:
> Bec: “Ai mà thèm thích chị hả! Lo xa quá đó nha!!”
Freen đọc xong, cười khẽ, ngón tay lướt thật chậm:
> Freen: “Ờ… thế mà tim chị vẫn đỏ rực ở ảnh chị đó, giải thích sao đây bé?”
Bec tức nghẹn:
> Bec: “Chị đừng có mà gài tôi nha! Bấm nhầm, nghe rõ chưa! BẤM. NHẦM!”
> Freen: “Nhầm mà có ngắm ảnh chị không đấy hả? Ranh con~”
> Bec: “Tôi nói chị im chưa hả!!!”
> Freen: “Ờ, chị im đây 😌 … mà mai chị qua hỏi bà xem em ‘bấm nhầm’ cỡ nào nha~”
> Bec: “Đừng qua!!! Chị mà qua tui trốn khỏi nhà luôn đó!!!”
Freen ngả người ra cười sặc sụa, nhắn tin cuối:
> Freen: “Haha~ ngủ ngon nha, con ranh bấm nhầm 😘”
Bec nhìn tin nhắn đó, mặt đỏ bừng.
– Trời ơi, cái bà này thiệt là…
Nàng tắt máy, trùm chăn kín đầu, nhưng môi vẫn mím lại — cố không cười, mà lại không kiềm được.
Còn bên kia, Freen nhìn màn hình sáng lên lần nữa, khẽ cười:
“Nhầm hả? Ừ… để xem em còn ‘nhầm’ được bao nhiêu lần nữa.
---
Buổi sáng hôm sau, nắng xiên qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt đang vùi trong chăn của Bec.
Dưới bếp, tiếng dao thớt lạch cạch vang lên cùng giọng bà ngoại vọng lên:
– “Bec à~ thức chưa con!”
– “Con gái gì mà ngủ tới giờ này hả? Muốn bà nấu cho ăn không thì nói một tiếng nè!”
Trên phòng, Bec khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ:
– “Ưm~ bà ơi, cho Bec của bà ngủ xíu nữa đi mà~”
Bà nghe thế chỉ lắc đầu, thở dài:
– “Con bé này, định nhờ nó mua đường mà còn nằm ườn như mèo.”
Rồi như sực nghĩ ra kế, bà hít sâu, lấy hơi thật to:
– “BEC À!!! VỢ CON NÓ QUA KIẾM KÌA!!!”
Và đúng như dự đoán — bật dậy như lò xoa.
– “Cái gì???”
Bec vội lao ra cửa, nhưng do quá gấp nên bụp! — đầu đập thẳng vào cánh cửa.
Rồi nàng đưa tay chốt cửa lại*
– “Aaa đau quá trời ơii~”
Nàng ôm đầu, ngồi phịch xuống đất, vừa xoa xoa vừa lầm bầm:
– “Trời đất ơi, cái bà này… nói gì mà ‘vợ con nó qua kiếm’ chứ, bà Freen đó hả? Qua đây làm gì nữa vậy trời!!! Ngủ cũng không yên nữa!!”
Vừa càm ràm, nàng vừa lết vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chải tóc cho xong, rồi rón rén đi xuống cầu thang.
Tay nàng còn xoa chỗ u trên đầu, mắt dáo dác nhìn quanh xem có bóng ai lạ không.
Đang lom khom nhìn quanh thì bụp! — bà ngoại thò đầu ra ngay góc cầu thang, khiến Bec giật nảy mình:
– “Aaaa bà ơi!!! Giật mình đó!!!”
– “Chịu thức rồi hả con gái,” bà cười khà khà.
– “Con... con chỉ ngủ xíu thôi mà,” Bec đáp, môi chu ra.
– “Xíu của con chắc tới chiều luôn á.”
Bà đặt muôi xuống, vừa nói vừa chìa tiền ra:
– “Thức rồi thì đi mua đường cho bà đi con.”
– “Hả~ bà... bắt con đi thiệt luôn hả?”
– “Một là đi, hai là khỏi có cơm ăn trưa.”
Bec nghe thế thở dài, buông câu cam chịu:
– “Hừ… tất nhiên phải lết đi rồi, không thôi nhịn đói chết mất.”
– “Ừ, biết vậy là ngoan. Đi nhanh đi con.”
– “Vâng, vâng, vâng~”
– “Mầy vâng một tiếng thôi con, bà chưa có lãng tai đâu.”
Bec vừa quay đi được hai bước thì khựng lại, mắt mở to:
– “Khoan đã… bà lừa con hảaaa!!!”
Bà ngoại cười hả hê, giọng đầy đắc chí:
– “Tới giờ mới phát hiện ra hả con gái hahaha~”
Bec dậm chân, má phồng lên:
– “Con không thèm chơi với bà nữa đâu!!!”
Nói rồi nàng quay ngoắt ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– “Hừ, lừa con hoài à, già mà gian dễ sợ luôn á!!!”
Bà ngoại nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu:
– “Cái con nhỏ này, y như mẹ nó hồi xưa — nói dữ chứ thương người ta muốn chết!”
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, gió thổi xào xạc qua hàng cau trước ngõ.
Bec xách giỏ ra chợ, vừa đi vừa ngáp, mái tóc rối khẽ bay trong nắng.
Giữa chợ đông người, nàng chợt nghe giọng quen gọi:
– “Ơ, Bec hả? Em mua gì thế?”
Quay lại, là Nam – tay đang cầm một túi rau và vài bịch đồ ăn.
– “Dạ… em mua đường thôi ạ.”
– “Ồ, thế hả?”
– “Vâng.”
Nam cười hiền:
– “Nè, Bec lát sang nhà chị chơi nha.”
Bec hơi lùi lại, vội xua tay:
– “Thôi, em không qua đâu ạ.”
– “Đi mà, Bec Bec~”
– “Nhưng mà…”
Nam nghiêng đầu, cười nhẹ:
– “Em mà không qua là không còn gặp tụi chị nữa đó.”
– “Dạ? Sao ạ?”
Nam thở dài, tay khẽ giơ mấy túi đồ lên:
– “Tụi chị sắp về thành phố rồi. Nay chị ra mua đồ về nấu bữa cuối cho cả đám ăn đây.”
– “Ờ… vậy ạ…”
Nam cười, giọng vừa than vừa trêu:
– “Mà cũng thiệt tình, cái gì cũng tới tay chị. Tụi nó chỉ biết ăn là giỏi thôi.”
Bec bật cười, tay che miệng:
– “Hahaha… chị nói y chang bà em luôn đó.”
– “Thấy chưa. Mà chắc mai tụi chị đi rồi đó.”
Câu nói nhẹ nhưng làm Bec khựng lại.
Trong lòng nàng thoáng một nhịp trống rỗng, như vừa đánh rơi điều gì đó mà chưa kịp gọi tên.
Nam nhìn đồng hồ, cười:
– “Vậy nha, lát gặp em ở nhà chị nha~ Bye nha Bec!”
– “Nhưng mà… chị Nam—”
Nàng gọi với theo, nhưng Nam đã hòa vào dòng người.
Bec đứng ngẩn ra, môi khẽ mím:
– “Ây da… chết rồi, không lẽ… đi thiệt hả?”
Sau một hồi thở dài, nàng cũng mua xong đồ rồi quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, bà ngoại đã hỏi:
– “Về rồi đó hả con?”
– “Dạ vâng.”
– “Để bà nêm canh cho, rồi ăn cơm nha Bec Bec của bà.”
Bec thả người xuống ghế, thở ra một hơi dài.
Bà nhìn thấy liền nheo mắt:
– “Con sao vậy? Mặt buồn thiu thế kia.”
– “Dạ… nãy con đi chợ gặp chị Nam.”
– “Ờ, rồi sao? Bộ chị Nam nói gì con à?”
– “Không ạ… chị ấy rủ con qua nhà chơi.”
– “Thế sao không qua?”
– “Con… con không biết nữa.”
Bà khẽ cười, vừa đảo canh vừa nói:
– “Người ta rủ thì qua chơi đi con. Lâu lâu mới có dịp, chứ để họ về rồi hối tiếc đó.”
– “Dạ…”
– “Thôi, đi luôn đi, để mấy anh chị đợi.”
– “Nhưng con còn ăn cơm mà bà.”
– “Ăn rồi qua bển ăn nữa sao ăn nổi. Ờ… mà con quên mất hả?”
– “Dạ quên thiệt…”
– “Thôi, đi lẹ đi.”
Đúng lúc đó, điện thoại Bec reo lên.
Trên màn hình hiện chữ “Freen gọi tới”.
Bà nhìn qua, hỏi:
– “Ai vậy con?”
– “À… chị Nam á bà.”
– “Vậy nghe đi, biết đâu có chuyện gấp.”
Bec bắt máy, đưa lên tai:
– “Alo…”
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng vui vẻ:
– “Bec hả? Qua chưa?”
Bec nhận ra ngay – là Nam, chứ không phải Freen.
– “Ơ… em, em đang chuẩn bị qua ạ.”
– “Qua lẹ nha, tụi chị đợi nè~”
– “Dạ dạ, em qua liền!”
Cúp máy, nàng ngồi một lúc rồi vội đứng dậy.
Tay vơ vội cái túi nhỏ, miệng vẫn lẩm bẩm:
– “Không biết sao nữa… mà tự nhiên hồi hộp ghê á…”
Bà ngoại nhìn theo, mỉm cười hiền hậu:
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top