4
Sorri mấy bà nha dạo này sức khỏe tui không tốt cho lắm tui chỉ có thể đăng bên tik được thui:(( bên Wattpad có thể sẽ lâu á không dài dòng nữa vô nè
----
Prem : giọng này nghe quen quen
Boun : hửm?
Hắn xoay người lại mở nụ cười đầy dâm dê nhìn cậu
Boun : không nóng sao mà mặc áo kín đáo vậy nhỉ?
Prem : đm. Tôi xin không làm việc ở cái công ty này nữa
Cậu ghét bỏ định rời đi thì hắn liền nói
Boun : Duyệt em vào vị trí thư ký của tôi . Nếu em xin rút thì tôi có thể cho các công ty không nhận em nữa ngoài công ty tôi thôi.
* Ngộ ha mấy ba đây gọi là không đánh mà tự khai luôn =)) *
Prem : " Mẹ con người chứ có phải con cờ hó đâu mà sống lỗi vậy "
Boun : sao nào nếu không thì em có thể...
Cậu cắn răng chịu đựng bởi vì hai mẹ con bà ta cần có tiền còn cậu thì ngại phải nợ bạn bè lắm nên đành vậy
Prem : được nhưng mà .....
Cậu lúng túng không biết phải nói như thế nào thì hắn đột nhiên đẩy chiếc thẻ qua cho cậu
Boun : coi như là tiền lương tháng này tôi cho em ứng trước đó tôi cảm nhận được em đang rất cần tiền
Mẹ ơi cậu đang hoang mang thằng cha này có siêu năng lực hay là có phép thần thông hay gì biết cậu đang thiếu tiền mà đưa :))
Prem : ừm vậy tôi cảm ơn tôi có làm từ lúc nào
Boun : ngày mai việc em cần làm là pha cafe và ở yên đó cho tôi ngắm thôi =)).
Prem : đệch anh kêu tôi làm thư ký hay làm người mẫu vậy??
Boun : Cũng không hẳn là làm thư ký
Rồi cậu chịu cái tên ngang ngược này rồi nói 1 cải 10 tuy mỏ cậu Tuy hỗn nhưng mà cái mỏ của cha này nói câu nào là chặng miệng người ta câu đó
Prem : chịu thôi say bye tôi có việc bận rồi ở đây dằng co với anh có mức tôi đội quỵ
Cậu vừa nói xong bỏ đi chẳng để hắn nói một câu nào nữa
-----
Prem : đây là tiền của hai mẹ con bà
Cậu đưa thẻ đen ra cho hai mẹ con bà ta Bà ta hất mặt chẳng để cho cậu nói câu nào mà chửi cậu
Mẹ Prem : có tý tiền lâu la lần sau mày coi chừng tao
Bà ta lấy thẻ lôi con bà ra ngoài để cậu bơ vơ giữa quán
Prem : phục vụ tính tiền
Cậu gọi phục vụ tới đưa tiền rồi ra ngoài ấy trời hôm nay lại mưa dạo này cứ nắng mưa thất thường cậu chẳng biết đâu mà lần trước được
Prem : đời thật là tàn nhẫn với tôi
Cậu chán nản chửi bới ông trời
Sau khoảng 30 phút chờ đợi thì trời chẳng có tý khả quang gì được gọi là ngớt mưa
Prem : cí lùm mía sao không ngớt mưa vậy nè chẳng lẽ phải đi mưa về na trời . Đm chắc phải đi mưa về 1 2 3 chạyyyyyy
Cậu chạy ra ngoài mà chẳng để ý người phía sau đang nhìn cậu cười ngu biết ai không:)) Có nói đâu mà biết
Boun : người làm mẹ gì cũng dễ thương mà sao đi mưa về vậy không có xe à
Hắn tự hỏi mình tại sao cậu không đợi xe mà lại đi mưa về cơ chứ hắn phải nắm bắt thời cơ mà nhanh chân lấy xe mà chở cậu về dinh thự hắn với cái lý do
Boun : " Ấy tôi quên hỏi nhà em ở đâu rồi giờ trời thì tốt mà hay lại tới nhà tôi hay là em ở nhà tôi một đêm đi "
Boun : Trời dù con nhà ai thông minh vậy trời :))
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top