Chap 3

Chị Hoa rất bất ngờ trước vẻ đẹp hiện tại của cô.

Không thể nào... ko thể nào... 3 giây thôi sao từ một cô bé quê mùa mà gìơ...gìơ là một thiên thần trong sáng và huyền bí.

- Em đúng...đúng...là Ngọc ko?
( Băng: chụy hỏi kỳ ghê. Ko là Ngọc thì là ai?)
* tự chỉ vào mặt mình*- Em?
- Em ko là Ngọc thì nãy gìơ chị nói chuyện với ma à.
- Ngọc sao?
- Yes.
- Chị không ngờ em lại đẹp vậy nghen!!!!!( Băng: đứa con tinh thần của tui mà lị.. nó đẹp như mẹ nó đó... m.n: đừng tự luyến nữa chụy hai...)
- có j đâu...à tới gìơ rồi...em để vậy thôi... em đi nha...
- đi đi..

Chị Hoa cũng mỉn cười rồi đi phục vụ nước cho khách.

( anh Phong vì bị giành đất diễn nên dụ dỗ chị Ngọc nhà ta vô cánh gà mà chị ấy vốn " ngây thơ" nên bị lừa không biết j )

* 8 h tại nhà hàng
Diệu Phong bước vào nhà hàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hình trái tim và nơi " sản xuất " ra nó không ai khác ngoài các cô gái.

Anh trực tiếp bỏ qua những ánh mắt ấy mà bước gần đến bàn của Trần Hiên Mỹ Loan- là tiểu thư của nhà họ Trần Hiên. Thích anh nên bất kể viê j cũng làm.
- bộ trang sức đâu.
- dạ đây.
Giọng nói ỏng ẹo làm anh thấy ghê tởm nhưng vẫn nhịn vì bộ trang sức. Nó tuy chỉ là một bộ trang sức nhưng từ khi gặp cô. Anh với tình thấy bộ trang sức trên tạp chí của nhà Trần Hiên nên nhờ cô mua .

Đúng như trong tạp chí. Bộ trang sức gồm:
+ một vòng cổ nạm kim cương
+ một đôi khuyên tai và vòng tay có gắn nhiều vên ngọc từ thời xa xưa ở Châu Âu.
Nhưng điều làm anh thích nhất là chiếc nhẫn được làm ngọc lưu ly màu tím xanh như màu mắt của cô. Anh muốn tặng cho cô chiếc nhẫn này vì nó đơn giản như con người cô. Huyền bí như ánh mắt cô như tiếng hát cô. Anh còn đặt biệt dặn Mỹ Loan cài thêm một con chip định vị vào nhẫn nhưng bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy cô. Đúng vậy, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tim anh đã lở một nhịp.

Anh tin, nếu anh và cô cóa duyên thì sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sorry