Sụp đổ hình tượng

Vì là kì nghỉ hè, nên hầu như ngày nào hai đứa cũng đều đến ngôi nhà cây chơi. Nguyễn Huy vui chơi đến nổi quên mất bản thân cũng là một thiếu gia, và cần học rất nhiều thứ.

"Anh xin lỗi nhóc, nay anh không đi chơi với em được rồi" Anh chấp hai tay lại bày tỏ sự xin lỗi

"Anh bận ạ?" Cậu có chút hụt hẫn

"Đúng vậy em, anh trốn tiết nhiều lần quá, lần này không thể bỏ được." Anh thở dài

"Anh trốn học á?" Cậu kinh ngạc sau khi nghe anh nói. Trước giờ trong mắt cậu, anh luôn là người hiền lành, cậu không nghỉ anh lại có thể làm những chuyện cá biệt như vậy

"Anh chưa nói với em là anh hay trốn đi chơi nhỉ. Vì gia sư dạy nhàm chán quáaaa" Thấy cậu nhóc mở to mắt thản thốt nhìn mình. Anh mỉm cười, cảm thấy có chút thấy đáng yêu.

"Em mới biết đấy. Nhưng anh phải bồi thường vì không đi chơi với em. Không là em dỗi anh luôn" cậu chu mỏ, tỏ ra giận dỗi

"Úi chà, nay biết dỗi anh à" Anh nhịn không được mà nhéo má cậu một cái

Trong lúc anh và cậu đang trò chuyện, thì quản gia của anh bước từ trong nhà ra. Thời gian đã tô lên khuôn mặt của ông những đường nét của tuổi già, nhưng không vì thế mà che được sự dịu dàng và trang nhã của ông:

"Xin chào hai thiếu gia" Ông đặt một tay lên ngực và cuối chào

"Ngài chắc là Nhật Hoàng" Ông cười hiền hậu nhìn về phía cậu

"Dạ, cháu là Nhật Hoàng. Rất vui được gặp ông. Ông là..?" Cậu đoán ông có lẽ là quản gia, bởi người này mặc đồ có phần sang trọng hơn một người hầu bình thường

"Thật thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân trước mà đã hỏi tên ngài. Tôi tên là Trần Trung Vũ, ngài có thể gọi tôi là quản gia Vũ"

"Tôi xin mạn phép đưa Nguyễn Huy, giáo viên đang đợi ngài ấy"

"Haizzzz" Anh tỏ vẻ chán nản, anh có linh cảm sắp tới không được chơi thoải mái rồi

"Ngài không được thở dài như vậy trước mặt người khác đâu ạ"

"Ở đây đâu có người lạ nào đâu" Anh nói

"Vâng không có người lạ, nhưng ngài cũng không nên làm như vậy. Nếu ngài cư xử tốt hơn trong bửa tiệc tới, thì tôi sẽ giảm bớt buổi học chính trị trong tuần"

"Ông nói rồi nhé" Anh hào hứng tới nổi cười toe toét

"Tạm biệt em nha Nhật Hoàng, nào rãnh anh với em lại đi chơi với nhau"

Anh và quản gia quay về. Lúc này Nhật Hoàng mới cảm thấy gia đình Nguyễn Huy rất đặc biệt. Lúc cậu chuyển vô đây, cậu rất lo sợ vì mọi người thường nói những người giàu và đầy quyền lực thường tỏ ra ngạo mạn, coi thường người có địa vị thấp hơn mình. Nhưng gia tộc Nguyễn lại không như vậy, họ không nội chiến gia tộc, không quá ép buộc người thừa kế. Anh vẫn giữ được những nét trẻ con và một sự hồn nhiên.

_______________________________________________________________________________

1 tuần trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Nhật Hoàng cũng bắt đầu có những buổi học về giới thượng lưu, từ lễ nghi đến kiến thức về ngoại giao, kinh tế, chính trị,... Cậu choáng ngợp trước các buổi học của mình.

Nhật Hoàng tự hỏi bản thân tại sao anh lại còn sức mà đi chơi với cậu sau những buổi học đầy mệt mỏi này.

"Con trai, con có nghe mẹ nói gì không ?" Cô Thúy Hà thấy con trai đầu óc trên mây liền nhẹ giọng hỏi

"D..dạ?"

"Thật là. Mẹ mới nói rồi đó, cuối tuần này nhà ta được mời đến dự tiệc giao lưu gắn kết giữa các gia tộc khác."

"Nếu con không muốn đi thì cũng không sao" Ba Nhật Hoàng lo con trai chưa đến đó bao giờ sẽ không quen, nên thoải mái cho con quyết định.

Cậu thầm nghĩ quản gia của anh từng nói anh sẽ tham gia một bữa tiệc nào đó. Vậy chắc là cái này rồi.

"Con muốn, con muốn đi ạ. Chắc sẽ được gặp nhiều người lắm"

'Thật ra mình muốn gặp anh ấy hơn cơ.' cậu thầm nghĩ

"Giỏi lắm đúng là con trai của ta" Bố cậu tự hào nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top