Chào Anh

Lưu ý: đây là câu chuyện đầu tay của mình, nếu cách viết có hơi lủng củng, thì mình rất  mong được mọi người góp ý ạ.

Ai cảm thấy không hợp gu thì có thể rời đi, đừng buôn lời cay đắng cho nhau. Xin cảm ơn

________________________________________________________________________________

Vào một ngày đầy nắng, gió thổi qua những cành lá, xuyên qua những ngọn cây và đến một căn biệt thự xa hoa, và hoành tráng. Ở đó có một cậu bé 12 tuổi lén chốn tiết dạy lễ nghi và đang chuồn đi qua lỗ chó. Ai mà ngờ được cái người đang bò qua lỗ chó đó lại chính là con trai độc nhất của gia tộc Nguyễn - Nguyễn Huy. 

Đây không phải lần đầu tiên anh trốn như vậy, anh có kĩ năng luồn lách qua đám người hầu và gia sư đầy điêu luyện sau nhiều lần vượt ngục, mai mắn thay chưa lần nào bị bắt lại hết. Nhiều lúc Nguyễn Huy mãi chơi mà mặc gia sư ngồi đợi cậu cả buổi, nếu họ có nói với bố mẹ, thì anh cũng chỉ bị nhắc nhở, chứ họ cũng không đánh mắng gì hết.  Vì anh biết họ yêu thương và không nỡ đánh nên mới có gan cúp học nhiều lần như vậy. 

Khu nhà của Nguyễn Huy cũng không có nhiều hàng xóm vì đây là khu giành cho người rất giàu mới có thể ở nổi. Anh đang định đi dạo thì bỗng thấy phía đối diện nhà mình có một chiếc xe tải chở đồ và nhân viên đang tất bật vận chuyển đồ đạc vào trong. Một cậu nhóc chắc khoảng 8 tuổi một tay nắm tay mẹ tay còn lại ôm con gấu nâu, khuôn mặt có chút buồn bã. Nguyễn Huy nghĩ có lẽ vừa mới chuyển nhà nên nhóc con vẫn còn lưu luyến nơi cũ.

Anh chạy lại chỗ họ, mĩm cười lễ phép và cuối chào:

"Cháu xin chào cô chú. Cháu tên Nguyễn Huy , 12 tuổi, sống ở nhà đối diện rất vui vì được làm hàng xóm của mọi người ạ"

2 người chào lại cậu:

"Cô chú chào cháu nha, đúng là một cậu bé ngoan và lễ phép"

Nguyễn Huy chột dạ một chút, vì sao thì mọi người cũng hiểu ha

Người phụ nữ giới thiệu bản thân và người chồng của mình:

"Cô là Thúy Hà, đây là chồng cô Đỗ Nhật Quân"

Cô đẩy nhẹ đứa trẻ đang đứng sau lưng lên phía trước:

"Này, Nhật Hoàng giới thiệu bản thân đi chứ"

Nhóc lúc thấy anh thì có phần rụt rè, nhưng khi thấy anh cười thì nhóc cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhóc mạnh dạng nói:

"Chào anh ạ. Em là Đỗ Nhật Hoàng, em 8 tuổi. "

Cô Thúy Hà bỗng nói:

" Hay hai đứa đi chơi đi, để việc dọn dẹp ba mẹ lo. Huy à, con giúp em đi tham quan đây được không con ?"

"Dạ được ạ" 

Huy quay ra nắm tay Nhật Hoàng, nói:

"Anh sẽ chỉ cho em nơi thú vị ở đây. Cháu xin phép cô chú cháu đi ạ"

Có một khu rừng gần nơi Huy sống. Cậu dẫn nhóc băng qua hàng cây đến một ngôi nhà gỗ trên cây. Nhật Hoàng với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ:

"Đây là của anh ạ, tuyệt quá. Em lần đầu thấy đấy ạ"

"Em muốn lên không nhóc"

Cậu liền gật đầu liên tục, khiến Nguyễn Huy phì cười:

"Hahahaha, được rồi. Nhóc mà gật nữa có khi cái đầu nhóc rớt ra đấy:

Lúc bước vào, Nhật Hoàng háo hức khám phá mọi nơi trong nhà gỗ. Trong đó không thiếu thứ gì, một cái thảm lớn đặt giữa nhà, có một tủ đồ ăn đặt trong gốc, kế bên tủ đồ ăn là tủ sách. Nhưng thứ khiến cậu nhóc bất ngờ hơn hết là một dàng bộ lắp ráp Gundam. Cậu nhìn đầy ngưỡng mộ:

"Anh có cả thứ này luôn sao, đã quá"

"Bộ trước giờ nhóc không xin bố mẹ mua cho sao ?". Anh thắc mắc hỏi

" Trước đây gia đình em làm ăn không thuận lợi lắm, mọi chi tiêu điều cân nhắc kỹ. Nên em cũng không dám xin gì hết. Vài năm đây nhà em mới phát triển thôi "

" Thì ra là vậy. Em đúng là nhóc con hiểu chuyện, anh sẽ cho em chơi tất cả bộ đồ chơi của anh" Anh đưa tay xoa đầu Nhật Hoàng

"Thật ạ ?" Nhật Hoàng đưa ánh mắt đắn đo nhìn Nguyễn Huy

"Tất nhiên là thật, vì em ngoan nên em xứng đáng nhận được những điều như vậy"

"E..Em thật sự cảm ơn anh" cậu nhào vào lòng Nguyễn Huy vừa hạnh phúc vừa cảm ơn anh

Từ đây Nguyễn Huy có một cậu em trai cứ bám theo sau anh, còn Nhật Hoàng có một người anh để cậu mè nheo và nũng nịu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top