❤️‍🩹




















- rất tiếc phải thông báo với cậu rằng, cậu bị bệnh máu trắng rồi, giai đoạn cuối. với cương vị là một bác sĩ thì tôi sẽ khuyên cậu nên điều trị, nhưng nói thật, cậu nên suy nghĩ kĩ vì điều trị sẽ tốn một mớ kha khá đấy, nhưng không cứu được đâu.

nó chết rồi.

không phải bây giờ nhưng tương lai thì có.

nó thất thần ra khỏi phòng khám

về nhà

"yeonjun, em về rồi"

nó vẫn cười

cái nụ cười méo xệch

anh thì vẫn cặm cụi với tài liệu chất đống trên bàn, chắc không để ý cái câu chào hôm nay nó lạ quá

hoặc chí ít nó cầu cho anh chẳng để ý

tối đó, soobin cứ ngồi trên giường nhìn anh mãi

anh thì gõ gõ trên máy tính

lưng yeonjun giờ đầy đặn hơn rồi nè, hồi mới yêu gầy tong teo như suy dinh dưỡng ý. giờ mình chết đi thì ai chăm ảnh nhỉ?

nó thầm nghĩ

chẳng nói chẳng rằng yeonjun đi thẳng vào bếp làm gì đó, ngay sau lại cầm theo một cốc sữa vào phòng

"của mày đó, uống đi"

"à, em xin"

"uống đi biết đâu ổn hơn"

nó tu một hơi hết cốc sữa rồi cười hề hề với anh

" yeonjun, em ổn mà"

"nít nôi xạo xạo tao lại đánh cho"

...

"lại đây"

yeonjun ngồi đối diện nó dơ hai tay ý muốn nó nhào vào lòng anh

"sao? nay mấy ông bà ở chỗ làm lại bắt nạt mày hả?"

"không..."

nó không dám nói với anh, nó biết, nó hèn.

"thế mà mặt dài như cái bơm thế kia?'

"anhhh"

"thôi tao xin lỗi, không muốn kể thì thôi. hôm nay mày làm tốt lắm rồi, tao luôn tự hào về mày"

"dạ..."

câu nói anh hay nói với nó mỗi ngày, sao mà nay có thể bóp nghẹn tim nó ngay lập tức. nó không thể thở được

hai hốc mắt nó đỏ lòm, trả lời anh mà giọng nghẹn lại. nó vùi mình vào người anh mà khóc òa

nó không muốn xa yeonjun

"em... e-hức... em thương anh lắm yeonjun hức... em ph-phải làm sao đây"

"ừm, không sao tao cũng thương mày. tao luôn ở đây mà"

nó cũng muốn ở đây mãi

nó không muốn xa yeonjun

nó cứ giấu thế, đến đâu hay đến đó. nó nghĩ nó giấu được một thời gian kha khá đấy, tận 2 tháng cơ mà.

"mày!! soobin?!! sao mày lại ho ra máu?!"

nó giật mình khi yeonjun đứng sau lưng mình từ lúc nào

"em... e-"

"nói nhanh!!"

...

"em xin lỗi..."

"mày bị gì?"

giọng yeonjun bỗng nhẹ đến lạ, với chuyên môn là một bác sĩ phẫu thuật. anh biết kết quả là gì thì cũng chẳng tốt đẹp được

"bệnh máu trắng, giai đoạn cuối..."

anh chết lặng, thừ người ra rất lâu làm soobin cũng phát hoảng

"anh..."

"mày có coi anh là người yêu không soobin?"

"có yeonjun, em yêu anh và chưa bao giờ ngừng yêu anh"

"vậy sao mày giấu anh?"

cổ họng nó nghẹn lại, không biết giải thích ra sao. đến khi nó định mở miệng thì yeonjun lại quay đi

"thôi được rồi. anh mày đi làm lạnh đầu đây"

soobin chết chân một chỗ nhìn yeonjun đứng ngoài ban công

tự nhiên nó thấy tấm lưng yeonjun cô đơn tới lạ

nó sợ sau này anh sẽ như thế thật

hồi mới yêu yeonjun gầy, hút thuốc, thức khuya, bỏ bữa

trông tàn không tả nổi

nó chăm mãi anh mới bảnh trai được như này đấy

giờ sau này anh lại như cũ thì biết phải làm sao?

tối đó nó ôm anh vào lòng mặc cho chẳng ai nói gì

nó nhớ yeonjun từng nói

"anh thiếu hơi mày anh ngủ không được đâu nên anh lật đật chạy về đấy"

sau này không có hơi nó thì nó mong anh vẫn phải ăn ngon ngủ kĩ một chút thì nó mới an lòng

"em xin lỗi"

anh không trả lời chỉ ôm nó chặt hơn

hai giờ sáng nó vẫn chưa ngủ được

người yêu nó khóc cả đêm

dù anh quay lưng đi và gắng không phát ra tiếng nhưng lưng anh cứ run lên mãi

nhưng nó chẳng biết làm sao


thế mà sáng mai lúc nó thức đã thấy anh đang đánh nhau với môn rán cá

lúc nó xuống thì anh còn cười hì hì

"anh xin lỗi, anh ồn quá hả? thôi lên ngủ tí đi rồi anh nấu xong anh kêu xuống nhá?"

anh cười đẹp

nếu không có hai bọng mắt sưng húp thế kia

"anh không đi làm ạ?"

"à anh xin cắt bớt ca làm rồi. anh muốn ở với mày"

nó đi xuống cạnh cái chảo cá nát bung bét của anh, rán cá mà chọn chảo không chống dính thì bảo sao

cũng đúng, xưa giờ bất kể nắng mưa sớm tối anh đều xách cặp đi làm ca đột xuất đến quen

toàn một nó nấu rồi bỏ sẵn vào cặp cho anh

"anh không sợ bị cấp trên chửi cho hả?"

"chửi rồi đó, ổng chửi quá trời rồi sẽ cắt bớt cắt lương tháng này còn tháng sau còn 50% thôi. nhưng anh kệ, anh tiết kiệm đủ tiền nuôi đủ hai thằng rồi"

"anh cứ làm như mỗi anh đi làm ý nhỉ? thằng ghệ anh cũng lương một chín một mười với anh đó"

"mày ít nhận job hơn đi, nghỉ ngơi nhiều hơn. anh sẽ chăm mày"

"thật không đóo"

nó vờ trề môi khinh khỉnh làm yeonjun cũng bật cười

rồi anh hôn vào môi nó cái chóc

chỉ như chuồn chuồn gặp nước

nó ngơ ra xong quay sang ôm mặt anh hôn tới tấp làm yeonjun phải kêu lên

"từ từ soobinnn"

"em hôn bù"

bù cho khoảng thời gian sau này.

từ khi anh xin cắt bớt ca thì yeonjun và nó đi chơi nhiều hẳn. đi làm thì cứ đến giờ làm là xách cặp chạy về nhà liền

nó mong cứ thế này mãi mãi

cho đến ngày nó phải nhập viện vì sức khoẻ không chịu nổi nữa

ba mẹ nó ở nước ngoài nghe thế thì tức tốc đặt vé về thế mà lại bị vướng dịch

bà khóc mãi, chỉ biết ngày ngày video call cho thằng con trai mà bà hay gọi là nghịch tử

yeonjun từ khi soobin nhập viện thì một thân nấu ăn rồi đi làm xong lại chăm nó

anh cười trấn an nó dù nó nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt đó

"yeonjun, em xin lỗi"

"không sao, mày là người yêu anh mà. ba mẹ anh bỏ anh đi rồi anh chỉ có mỗi mày thôi, phải khoẻ lại cho anh. rồi cùng anh sống tới khi anh già nua xấu xí luôn nghe chưa?"

nó không trả lời, nhưng nắm tay anh chặt hơn một chút

tóc nó rụng hết rồi, trông xấu chết đi được

thế mà yeonjun lại bảo nó vẫn đẹp trai

nay yeonjun chạy tức tốc tới giường của nó giọng mừng rỡ

"soobin!! em phẫu thuật đi! tuy phần trăm thành công chỉ là 40% thôi nhưng họ nói nếu thành công sẽ cứu sống được em. anh sẽ phẫu thuật cho em"

nó nhìn anh thế mà nước mắt chảy dòng, anh thương nó quá. trông già đi mấy tuổi luôn rồi. soobin gật đầu nhẹ nhàng

"ừm"

nó gọi cho ba mẹ xin được phẫu thuật. tất nhiên là được đồng ý ngay

anh bước vào phòng phẫu thuật mà tim đập nghe cả tiếng, nhất định yeonjun phải cứu được nó, nhất định.

yeonjun sẽ không để thằng này vào tay tử thần đâu, anh phải giữ nó bên mình, bởi vì nó là tất cả của anh

bố mẹ nó đặt được vé ngay trong đêm, tức tốc bay về. tới sân bay bà không chần chừ bắt xe tới ngay bệnh viện

ngồi ở ngoài mà lòng bà lo như lửa đốt, đứa con trai bé bỏng của bà là đứa trẻ ngoan nhất mà bà từng biết


"20 lý do vì sao (và khi nào) soobin đáng yêu nhất - viết bởi mẹ của soobin!

1. soobin siêu ngầu và dễ thương của mẹ, vì là con trai mẹ nên lúc nào mẹ cũng thấy đáng yêu hết!
2. khi con chia sẻ đồ ăn với các bạn
3. khi con viết những bức thư cho mẹ
4. khi con ngủ dậy thật là sớm mặc dù đã thức khuya
5. khi con đeo cặp sách trên lưng và dũng cảm tự đi đến trường một mình
6. khi con tự biết tắm và đánh răng
7. khi con đọc sách thật chăm chú và cứ liên tục đặt câu hỏi về nó
8. khi con ghen tị vì thấy anh trai mát xa cho mẹ, sau đó con cũng đã xoa bóp vai cho mẹ nè
9. khi con luôn luôn ôm bố mỗi lúc bố đi làm về
10. khi con nói rằng: "con thấy vui vì có mẹ ở bên cạnh con!"
11. khi con nói: "con là xinh nhất, bởi vì con có má lúm nè~"
12. kho đôi mắt con ngấn lệ mỗi khi con nghe một câu chuyện buồn
13. khi con quay lại và liên tục vẫy tay chào mẹ mỗi lần đi học
14. khi con nói với mẹ rằng mẹ đừng trở thành bà ngoại nhé (mẹ đừng già đi nhé)
15. khi con ngủ thật ngoan
16. khi con dỗi vì bị mẹ mắng và nói: "mẹ ơi, mẹ không yêu con nữa à?"
17. khi con nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng với các bạn nữ
18. khi con cười và xin mẹ một ít cà phê mỗi lần thấy mẹ uống
19. khi con bước ra khỏi nhà tắm và vuốt mái tóc ướt sang một bên
20. khi con nói rằng nằm xuống khiến con bị ngạt mũi, vì vậy con đã ngủ lúc đang ngồi trên sofa

soobin của mẹ, nhìn con đang say ngủ lúc này làm mẹ nhận ra rằng con đã lớn lên nhiều rồi, điều ấy làm mẹ bất ngờ lắm. từ khi nào mà con lớn nhanh như vậy? con trai mẹ vẫn là một em bé thôi mà, đúng không? con biết rằng con rất xinh khi cười, bởi vì lúc ấy hai lúm đồng tiền sẽ xuất hiện đó mà? vậy nên con hãy cười thật nhiều nhé. mẹ yêu con, soobin à!"
cre: forB TXT Soobin Vietnam Fanpage


ca phẫu thành thành công

ai ai cũng mừng rỡ, thậm chí mẹ nó khóc ướt cả mặt

nhìn những ngày sau nó hồng hào hơn mà anh nhẹ nhõm

soobin bây giờ có thể bên anh rồi nhỉ?

.














"dạ? ơ nhưng mà-"

chưa để yeonjun nói hết đầu dây bên kia đã tắt máy, anh gục đầu xuống bàn vò đầu bứt tóc. cấp trên điều anh và vài người nữa đi công tác 2 tuần với cái mác bắt buộc

lúc đi anh cứ hai giây lại nhìn về giường nó một lần làm nó bật cười

"anh đi đi em ổn mà"

"'mày ở nhà ăn uống cẩn thận nghe chưa? tao về mà bị gì thì mày chết với tao"

"yeonjun!! xong chưa?? tới giờ rồi"

"rồi đến đây! tao đi rồi tao gọi về nhớ bắt máy nghe chưa?"












"'mày ở nhà ăn uống cẩn thận nghe chưa? tao về mà bị gì thì mày chết với tao"

ấy thế mà nó bị gì thật

yeonjun đi công tác đến ngày 13 thì nó lên cơn khó thở làm các bác sĩ và y tá phải gấp rút cho thở máy, bác sĩ dặn nghỉ ngơi chuẩn bị tâm lí ngày mai nó sẽ phẩu thuật một lần nữa. nhưng lần này khả năng sống sót chỉ 20% thôi

mẹ nó cứ khóc mãi, nó lau nước mắt cho mẹ với đôi tay run rẩy thấy thương. đến khi dỗ được mẹ ngủ cũng là 3 giờ sáng. nó không ngủ được, nó vẫn còn một việc phải làm. nó cầm điện thoại lên nhắn cho yeonjun






sớm mai anh đọc được những dòng nó viết mà không tin vào mắt mình, anh bắt một chuyến xe vội vàng, mặc cho cấp trên quở trách hay đuổi việc gì đó, yeonjun mặc kệ






nó mất rồi, đáng ra hôm nay yeonjun về với một đống quà cho nó.

lạ thay yeonjun lại không khóc, cả quãng đường trên xe anh cứ ngồi thừ người ra đó nhìn ra ngoài cửa sổ

tới cuối cùng anh vẫn không thể bên nó đến giây phút cuối đời.

anh về tới bệnh viện, mẹ nó đang khóc nấc lên. nhà nó thế mà lại có cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

bố nó thấy yeonjun tới thì cũng gật đầu, ý là anh cứ vào phòng đi

yeonjun bước tới giường, soobin nằm đó, da nó tím tái lạnh ngắt

anh áp tai mình lên ngực nó mong cầu cho tiếng tim đập xuất hiện bên tai

anh lấy tay nó đặt lên má, nó lạnh

yeonjun rời phòng, nhìn ba mẹ nó rồi cúi đầu chào

ba nó nhìn thấy yeonjun không rơi lấy một giọt nước mắt thì lời soobin lại văng vẳng trong đầu

"anh ý mạnh mẽ lắm bố ạ, anh không bao giờ khóc trước mặt ai đâu, con còn chưa thấy ảnh khóc nữa mà. bố ở bển lâu lâu thuyết phục mẹ giúp con nhá, rồi con sẽ dẫn ảnh về nhà mình ăn cơm"

hôm đó có một cô y tá đi qua khu vườn hoa vắng người thì thấy một bóng dáng nam bác sĩ ngồi gục xuống khóc thảm, bả vai run lên liên tục. anh khóc nấc lên như đứa trẻ, tự ôm lấy mình như cách nó thường ôm anh

49 ngày nó mất anh đến thắp cho nó nén hương, mẹ nó ra mở cửa thấy anh ở đó cũng khựng lại, nhưng rồi vẫn mời yeonjun vào nhà.

"cháu tới thắp hương cho soobin ạ"

"ừ"

anh quen nó hơn 3 năm thì bố mẹ nó biết, bố nó thì im im tỏ vẻ sao cũng được nhưng mẹ nó thì không đồng ý.

không làm ầm

không gặp mặt

không làm khó

nhưng mẹ nó chưa bao giờ ủng hộ chuyện tình của anh với nó, nhưng sau một thời gian nó thuyết phục thì mẹ nó cũng lung lay phần nào


"anh ơi, mẹ em cũng nguôi ngoai rồi đó! em chỉ cần thuyết phục thêm đôi ba lần nữa thôi chắc mẹ sẽ đồng ý ngay hihi. khi đấy anh về nhà em chơi nhá?"

biết mẹ soobin không thích mình, anh cũng chỉ đến đúng hôm đó để nhìn di ảnh nó lần cuối. sau này, tuần nào cũng thấy bóng dáng yeonjun đến mộ nó thắp hương rồi dọn dẹp. ở đó rất lâu rồi mới quay lưng đi về.

em ở dưới đó chắc lạnh lắm bin nhỉ? em dễ thương mà sao số em nó khổ thế?


hôm nay yeonjun lại nhớ nó, anh ngồi ngoài ban công nhìn lên trời. hôm qua anh vào cửa hàng tiện lợi, cầm gói thuốc lá đến quầy thanh toán, nhưng rồi lại nghĩ ngợi gì đó mà cất về chỗ cũ và mua rất nhiều kẹo mút.

anh không muốn nó ở trên đó phải buồn.










"h-hức... về với anh đi soobin... anh nhớ em."

mẹ yeonjun bỏ hai ba con anh năm 8 tuổi, ba anh thương anh nhưng rồi cũng bệnh mà qua đời. anh nhất quyết học y cứu người, rồi anh gặp nó, chàng trai đẹp nhất anh từng thấy. nó cứu sống đứa trẻ trong anh, là soobin cứu sống anh.

ba mẹ bỏ anh lại rồi giờ đây soobin cũng bỏ anh đi, anh chẳng còn ai hết. khóc ướt gối cũng chẳng ai lau nữa, ngồi gặm chiếc bánh mì khô khốc trên bàn mà đôi mắt yeonjun ngân ngấn nước, anh nhớ món nó nấu, anh muốn ăn cơm với nó. quệt vội giọt nước mắt rồi xách cặp đi làm

chẳng biết anh sẽ trụ được bao lâu nữa, anh sắp gục ngã rồi bin ơi, về với anh được không?





anh cứu sống em đến tận 2 lần, nhưng lần cuối cùng anh lại chẳng làm được gì. anh xin lỗi soobin, anh vô dụng quá

















cảm ơn bạn hilaryamanda2803 đã cho mình idea để viết ra những dòng tin nhắn này💓
và cũng cảm ơn GERDNANG đã có 2 bài "em ở đâu" "hẹn gặp em dưới ánh trăng" khiến mình muốn viết ra oneshot nhỏ nhoi này💗 recommend mọi người nghe thử nhé

cảm ơn mọi người đã ủng hộ. đây là món quà nhỏ mình dành tặng cho shipdom soojun/yeonbin sau khi rời shipdom được một thời gian, mong mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top