iii,


hoa ơi sao lại nở

khi đứa trẻ thơ vẫn chưa biết yêu


📜


  một khúc hoan ca vang lên giữa lòng đại dương xanh ngát, một nốt thăng lướt nhẹ trên mặt sóng, khuấy động tất cả bình lặng nhảy nhót trong chốc lát. ma kết đến với em như thế. em yêu đức, nhưng cũng ghét đức. vì đức có ba, có mẹ, vì đức có những kiến trúc cổ kính, vì đức có loại bánh ngọt xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của em. em yêu đức vì vài lí do đơn giản, nhưng cũng ghét đức vì dăm chuyện bé cỏn con. 

  em là bông hoa tulip màu đen, là đoá hoa xấu xí. em mặc cảm những năm tháng mũm mĩm, bị chê cười, nhạo báng. phỉ phui cái mồm chúng nó, em hay mắng thế, giờ thì tao đẹp rồi, ngon vào đây tao chấp cả lò chúng mày. 

  tớ chỉ lên nửa cân thôi, tớ đã tự tát tớ, ép bản thân nhịn ăn một thời gian lận. em tâm sự với người bạn nhật kí đôi lần. tao là con đéo biết cố gắng là gì, mồm thì ăn liên hồi, bày đặt đòi giảm cân. vô tích sự như tao sống làm mẹ gì. 

  ma kết là bệnh nhân, có một-không-hai của em. em đang tính bỏ ngành tâm lí học đấy chứ, à ừ thì cũng định lên kế hoạch là nằm ườn trong nhà, ăn cho nặng bảy tám chục cân rồi chết trong đống mỡ dư thừa, thế mà anh ta có cách để em phải đẹp. ngộ nghĩnh thật. 

  anh ta được cái mã sáng sủa ngời ngời, cái danh nổi tiếng khắp seul, với cái nết đôn hậu hiền hoà. lần đầu em thấy lạ. lạ là sao người tuyệt vời như thế, lại trầm cảm. lạ là sao người giỏi giang như thế, lại rối loạn lo âu? 

  ma kết đã có một vợ một con, nhưng hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, theo như anh kể là vợ anh nhiếc móc, còn anh chẳng nói câu nào, cứ im lặng như tờ. mỗi ngày, mối quan hệ ấy trở nên đen đúa, xám xịt hơn. một vòng lặp luẩn quẩn xuất hiện trong nó, bất lực - cãi vã - bất lực. không biết từ khi nào, anh cảm thấy ngôi nhà và cậu con trai bé bỏng lại trở thành xiềng xích, kéo anh vào vũng lầy, để anh mãi không ngóc đầu lên được. 

  ma kết chìm trong hố đen, không thể vùng vẫy, kháng cự, cũng không thể ngoi lên, vì càng cố, anh biết mình sẽ càng chìm sâu xuống. thế rồi anh học cách nuôi chiều cảm xúc mình, anh nghĩ vậy là tốt. anh sẵn sàng nóng nảy với đồng nghiệp, thờ ơ lạnh lùng với vợ con, và đắm trong nicotin mỗi đêm. 

  ma kết không biết từ khi nào, đã vô tình trở thành người anh trai săn sóc cho cô em gái bé bỏng. leoch nó có nỗi ám ảnh về ngoại hình trầm trọng, nó luôn cảm thấy bản thân nó là tội đồ mỗi khi nó đưa thức ăn vào miệng. dạo gần đây, có vẻ nó đã đỡ hơn, tuy cân nặng của nó có tăng lên hai kí. ừ thì là do ma kết chăm bón nó, cũng một phần nó stress công việc, nó bảo nó bắt đầu ăn uống mất kiểm soát. nhưng được ăn đồ nó thích, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường. 

  


- này, mối quan hệ của hai đứa mình là gì nhỉ? 

  - kí sinh. 

  - sao lại thế?

  - anh thấy anh đang bám víu vào mày, đang ăn mòn cái sự lạc quan, yêu đời tích cực của mày. 






  - khà khà, trước khi anh tới, lạc quan chỉ là vỏ bọc. bên cạnh anh, có lẽ tâm hồn em được xoa dịu hơn phần nào. 




  - mày chỉ mồm mép là giỏi.

  - mối quan hệ này là cộng sinh mới đúng chứ. 

  - thế mày sẽ cạnh anh bao lâu?

  - câu đó em phải hỏi anh mới đúng. 

  - đến lúc nào mày thấy đủ. 

  - em cũng vậy. miễn là anh thoải mái. 

  leoch vung vẩy đôi chân, đón lấy những ngọn gió buốt đang ôm từ ngón chân, để cảm giác lành lạnh chen chúc, đan xen với chiếc váy hoa nhí, làm tê tê làn da. nó ngồi trên mỏm đá, hướng mắt về phía eo biển xa xa, ngân nga khúc ca nó thích nhất. ma kết quay lại, chăm chăm vào lọn tóc mai dịu dàng chạm vào gương mặt nó, bất giác nở nụ cười. 

  ngày hôm nay, có hai đứa trẻ dắt tay nhau, đi trên con đường gai góc. bàn chân chúng đẫm máu, vướng gai, những vết thương vết xước chồng chéo lên nhau, có cả những vết sẹo chưa lành đã rươm rướm máu. hành trình ấy xem chừng còn xa xôi lắm, nhưng cảm ơn vì đã đến bên nhau, theo cách không trọn vẹn với mong muốn tình thương trao đi được trọn vẹn.

ζ


✎ 17th1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top