ii;
vì sao kia ơi
xin cậu đừng rơi nữa nhé
📧
leoch ソ mẹ
mẹ, con muốn về đức
học đi
ddungwf lafm tao thaast vojng
th, mẹ cho e về nhé
ở đây áp lực lắm
thở khong có được í
ko
mãi mới có suất học bổng
đừng có mà lãng phí
con khong muốn làm sv ưu tú nữa đâu
đằng nào h về đức
con cũng có việc mà
seul đang trên đà ptrien
thấy bọn idol kpop các thứ ko
thử dăm hôm bị ném đá xem
m ở bên đấy lại thuộc trg ngon
thể nào chả được
nma có phải
lúc nào cũng có đâu
với lại khong có
con lại càng mừng ấy chứ
dính tới giới idol, showbiz
mẹ biết nó rắc rối ntn mà
có tí áp lực
đã k chịu dc rồi
nhìn t xem
mấy chục năm lam lũ
t nuôi cmay ăn học
đàng hoàng
đã kêu than cái gì chưa
m liệu thần hồn
đừng có mà như thằng bố m
vì vài cái chuyện vặt vãnh mà suy nghĩ dại dột
seen
🌌
leoch tùy chỉnh 🧷
dcm bà ta deo cho t ve
♥ 2
💭
qmkbxxn : deo cho thi th
ソ leoch : cac, hoc hanh nhu cai lon
cnvktginm : vc đéo gì phải xoắn?
ソ leoch : deo, o day khac gi dia nguc!?
📧
qmkbxxn ソ leoch
ê
đi ăn k
a bao
seen
th kệ bà già đó đi
k về nhìn mặt bà ta thì đỡ chứ sao
m ở đây
chữa trị cho t xong r
đi đâu thì đi
seen
seul nhiều cửa hàng tiện lợi
m hay bận rộn
cứ ra đó thích gì thì mua
a chi cho
vc gì phải nằng nặc đòi về
r để mụ đấy chửi cho đ ra cgi
seen
dcm seen seen cl
bày đặt giận với chả dỗi
đ ai nói được m nữa
này
xuống nhà mở cửa cho t
có trà sữa khoai môn
t dặn ít đường r
k béo đâu
với bánh cá nhân đậu đỏ
kph phô mai
′🌷‵
t sợ ng lắm nma
m có muốn ra triền đồi k
📜
- may cho mày là hôm nay tâm trạng anh tốt, nếu không thì giờ này anh với mày đã lao đầu xuống đây rồi.
hắn chỉ vào cái hồ sâu hoắm phía trước.
- anh đừng có mà tào lao, hôm nay em chưa muốn chết. hồ gì đục ngàu, chết ở đây cho thối thây à?
- haha. thế lần sau chọn hồ đẹp được không?
cô ả chỉ chăm chăm, xé từng miếng bánh nhỏ đút vào miệng. tay còn lại lướt trên màn hình ảo.
- thế hôm nay sao anh vui. - dường như ả nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi.
- anh mày li thân với vợ, chả nhẽ lại ở hai mình? anh dọn ra căn chung cư gần công ty rồi, thoải mái đếch chịu được. ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, nhậu lúc nào thì nhậu.
- hừ, con người ta dễ dàng thỏa mãn thế không biết. rồi xem dăm hôm anh lại chán, lại cô đơn. mà em bảo, có thật là không có vợ sướng thế không?
chóp mũi hắn bỗng ngứa ngáy khó chịu lạ thường. hắn không biết mình có đang nói dối không, nhưng hắn dễ chịu hơn thật. không có vợ, tức hắn không phải nghe những lời cay nghiến, chửi bới, nguyền rủa. cũng tức là hắn không ở trong căn phòng đầy đồ chơi, tiếng khóc oe oe của con nhỏ, tức là hắn sẽ không thể xuống tay hay mang những cái suy nghĩ khù khờ mà điên khùng nhất, rằng hắn sẽ vứt đứa trẻ ở một bãi cát hay dí chiếc gối vào nó cho tới khi những ồn ào kia dừng lại. càng nghĩ, hắn càng tưởng tượng ra một đàn kiến đỏ, đang bò, đang chạy, đang chích qua lớp da, để nỗi đau xuyên qua từng thớ thịt.
hôm nay hắn đã chi hơn một triệu won chỉ để mua sắm một chiếc đồng hồ với đồ ăn vặt cho leoch. ừ được rồi, nhiêu đấy tiền chẳng là thá gì so với tiền điều trị tâm lí của hắn cả.
- hay thôi, hôm nay đi biển nhé?
sao băng lóe lên, vụt qua chốc lát. có linh hồn nào đã lên thiên đàng chăng?
ζ
✎ 1th11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top