Chuyện quá khứ
Bỏ lại tất cả công việc hiện tại, Hạo lái xe trở về nhà. Lúc xe vừa dừng bánh, anh vội vàng chạy vô kiếm Marrie để làm rõ chuyện "Ly hôn".
Nhưng khi anh chạy hết một vòng căn nhà thì anh vẫn chưa tìm được cô. Rồi anh đanh phải kéo ghế ngồi đợi cô tự mình xuất hiện.
Đứng một góc quan sát hết tất cả các hành động của Hạo làm từ đầu đến cuối, Marrie bỗng có cảm giác là lạ.
Lấy tay đặt lên tim mình, cô thầm trách bản thân đã chọn một ngôi nhà khiến cho chủ nhà của nó sống ở đó cũng gần năm rồi mà vẫn chưa thuộc địa hình.
"Hạo, đừng tìm nữa. Marrie không muốn gặp cậu nữa đâu."
Đang thu dọn hộ Marrie đồ đạc trong nhà thì tiếng động ở dưới vang lên nhà làm An phải dừng tay để đi xuống kiểm tra.
Vừa lúc bước xuống thấy Hạo cứ loay xoay kiếm tìm cái gì đó, và khi anh nhìn Marrie đứng sau cánh cửa không nhúc nhích anh cũng hiểu.
Bước tới gần An, nắm lấy cổ áo anh, hỏi anh: "Marrie đang ở đâu?"
Gạt tay Hạo, An mỉm cười đáp trả: "Đã yêu rồi thì người đó có ở đâu tôi cũng biết..."
Đưa tay cầm lấy tờ đơn ly hôn trong tay Hạo, xong An vuốt lại góc cạnh của tờ giấy sau giơ lên trước mặt Hạo.
"Marrie, cô ấy đã làm theo ý muốn của anh rồi còn gì? Cho nên anh nên kí tên mình vào đây đi."
"Anh..." Nắm chặt lòng bàn tay, Hạo mấp máy môi.
"Còn gì nữa sao? Anh có yêu Marrie đâu, sao cứ muốn làm khổ cô ấy?"
Kéo tay anh đến bàn ăn, An rút cây bút từ trên kệ đặt lên bàn.
"Ai nói với anh là tôi không yêu Marrie? Ai nói? Hả?" Cầm cây bút cùng tờ giấy mà An vừa để trên bàn, Hạo nở nụ cười chua chát sau đi đến chỗ Marrie đang đứng và gọi tên cô rất nhiều lần. Cứ mỗi lần như thế âm lượng lại tăng lên.
Cuối cùng anh khụy xuống sàn rồi ngất tại đấy.
Tại bệnh viện Hạo được chẩn đoán là cơ thể suy nhược do nhiều ngày không ăn cùng nghỉ ngơi hợp lý nên mới dẫn đến tình trạng xảy ra tại nhà Marrie.
Nghe bác sỹ nói xong, Marrie thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ vết thương năm ấy... Hóa ra cô cũng chỉ "lo bò trắng răng" mà thôi. Chuyện năm ấy đã không còn lưu chút dấu tích trên người anh nữa rồi.
Lòng vừa nhẹ thì trước mắt cô cảnh vật bỗng tối sầm.
Ở trong giấc mơ cô một lần nữa trở về buổi chiều năm ấy.
"Marrie, Marrie chị cho em theo với!"
Tại phòng khách có một cậu bé tuổi vừa mười ba đang níu lấy tay cô bé mười sáu xin cô cho đi theo.
Nhíu mày nhìn cậu bé, cô bé mười sáu lạnh giọng: "Đi chỗ khác! Đồ rắc rối." Sau đẩy cậu lùi về sau.
Bị Marrie đẩy, với lại do không chú ý nên cậu bị ngã chổng vó. Nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn đứng dậy chạy theo cô.
Hai người cứ thế giằng co cho đến khi lên xe và cậu nhe hàm răng trắng bóc cười hì hì mới thôi.
Nhìn hình ảnh mình năm xưa Marrie bỗng cảm giác có chút gì đó hoài niệm.
Đang vui vẻ với khung cảnh của quá khứ đột nhiên cô thấy tài xế chiếc xe cô cùng cậu bé đang ngồi đột nhiên không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe lao về phía công trình xây dựng ở phía trước.
Và vào lúc ấy cô cũng thấy cậu bé kia đang ôm lấy đầu cô bé mười sáu, hình ảnh cũ của cô.
Do có cậu đỡ cho nên sau vụ va chạm cô chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng còn cậu thì phải trải qua hết ca phẫu thuật này sang ca phẫu thuật khác.
Cô vẫn còn nhớ trước giờ cậu vào phòng cấp cứu cậu đã nói với cô rằng: "Hạo thích chị Marrie nhiều nhiều lắm, vì thế Hạo sẽ không có chuyện gì đâu. Hạo không muốn chị thuộc về người khác đâu, Hạo chỉ muốn Marrie thuộc về Hạo thôi!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top