Chương 3:Con trai lúc nào đẹp nhất?

Hôm sau:
Trời xanh cao vời vợi, mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời, nhưng làn gió nhẹ thôi qua mái tóc đen mềm mượt của một cô gái nhỏ. Trên con đường làng dài hẹp, những cô cậu học sinh cấp hai đua nhau ra về ,Cái bụng đã réo rắt từ tiết ba tiết bốn đến giờ.
Ân Ân cùng với Thi Na cũng vậy, đôi bạn vừa đi vừa bàn tán về nhưng món ăn một cách say sưa. Nào là chả cá rán vàng sốt cà chua, nào là thịt nướng vàng ruộm giòn tan, thịt vịt hầm sấu,...
Oa đúng là tâm hồn ăn uống mà.
Hai chúng tôi thích ăn mà không muốn béo, thích đi du ngoạn nhưng lại sợ đen da,... Nói chung là....

-Chị ơi_ tôi lên tiếng gọi.
Tôi có một thói quen là mỗi khi về nhà đến cổng ngõ là luôn gọi tên của chị hoặc mẹ khi thấy cổng nhà mở.

-Ơi!_ Là tiếng chị tôi.

-Vào nấu hộ chị nồi canh với, chị đang dở tay.

-Vâng.
Vậy là tôi vội vàng cất xe, vào nhà cất cặp, vừa đi vừa nói:

- Chị làm gì mà 11'30 phút rồi còn chưa nấu cơm thế?

-Ủa chị Minh. Hai chị làm mô hình à? Chưa xong ạ?
Tôi ngạc nhiên rồi lại chuyển sang thắc mắc.

- Uk. Chiều phải dự thi mà bọn chị chưa xong. Mấy anh toàn nhắc em suốt ,vừa bảo định đi đón em đó nhưng không biết trường nên đi ăn cơm nhà bạn rồi. _ Chị Minh nói.

-Đón em làm gì chứ, em về được mà.
Chị Minh là bạn chị tôi, hay sang nhà nên tôi cũng biết. Vừa chị ấy trêu tôi thôi, tôi nghĩ vậy.
Tôi xuống bếp, nấu vài món ăn cho mọi người. Nghĩ chỉ có 4 người thôi nhưng...

-Kít...

-Mẹ về rồi ạ?

-Uk. Nấu cơm xong chưa con?

- Sắp rồi mẹ.

-Uk.
Lại một lần nữa âm thanh ấy vang lên:
-Kít...kít....

Là hai anh hôm qua, nghe chị tôi kể hình như ở làng bên tôi biết tên 1 anh thôi còn anh cao nhất không biết , dù anh ấy nói chuyện với tôi hôm qua trước nhưng vì đứng cạnh anh rất ngại.
Má ơi một người cao gần m9 đúng bên một người 3m bẻ đôi, không đau sao được. Tôi luôn tự bảo"Kinh ông ấy ăn gì cao thế, chả bù mình."

- Mấy đứa ăn cơm chưa. Hay lát ăn cùng ha._Mẹ tôi lên tiếng.

-Dạ chúng cháu ăn rồi ạ.

-Vậy lát cũng ăn cùng đi. Ít cũng được mà.

-Bác đã mời thì vậy cũng được.

-Ê Ân ơi, lên giúp chị với.

-Vâng._tôi đáp

        Lát sau
-Nồi canh con ơi.

-Con đang dở tay. _Tôi vừa nói vừa quay xuống bếp vì từ nhà trên nhìn được xuống bếp mà.

Người ta thường bảo:
- Lúc nào con trai đẹp trai nhất?
1.Lúc mặc áo sơ mi trắng.
2. Lúc nấu ăn.
3.Lúc vừa tắm xong.
4. Lúc giúp đỡ mọi người.
............................................................
Và...
Công nhận thế thật. Dù chỉ là nhìn liếc qua loa nhưng đúng là rất ấn tượng-Ông anh cao kều làm bếp.
Cái dáng cao cao, gầy gầy khom khom bên mặt bàn bếp. Chiếc áo sơ mi thẫm mồ hôi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi khẽ chảy trên gò má cao cao, ánh mắt hiện ẩn nụ cười nào đó. Nhìn anh ấy lúc này thật thu hút, thật khó diễn tả,... Và tôi đã bị thu hút, rất nhanh, có lẽ con trai làm bếp.là lúc đẹp nhất- tôi đã nghĩ như vậy.
Lúc ăn cơm tôi thấy rất kì lạ, tại sao mẹ cứ vừa gắp vừa nhắc đến tên tôi là anh cao ấy lại ngại ngùng mà cúi mặt ăn. Rồi bảo món gì tôi làm là lại ăn rất nhiều,...
-Kinh, ăn nhanh thế kẻo sặc đó Nguyên._Chị tôi nói.

-Ủa anh tên Nguyên à?_tôi hỏi. Giờ mới biết được cái tên.

-Khụ...khụ..._anh ấy sặc đỏ mặt nhìn tôi chàm chàm.

-Tao đã bảo mày ăn từ từ mà._chị tôi lên tiếng.

-Giờ em mới biết tên anh ấy à Ân?_Chị Minh hỏi, nhìn tôi đầy ngạc nhiên

-Dạ.
Cứ thế bữa cơm vui vẻ diễn ra. Mọi người cứ thế vui vẻ nói chuyện.

-Tối bọn anh cắm trại, em đi xen không?

-Kìa anh ấy rủ đi đi._chị tôi nói

-Vui không chị?

-Đi đi em. Anh ấy bao hết._chị Minh nói.

-Uk. Cũng được.
VÀO BUỔI TỐI HÔM ĐÓ....
( thế nào thì chương sau đê. Mọi người có thể cho tôi xin sao và cmt được ko?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanangốc