Chương 2:Có lẽ là duyên đã định tôi gặp anh!

Và một lần nữa tôi gặp anh, sự gặp mặt tình cờ và tôi đã không nhận ra hay có một chút ấn tượng nào về anh cả.
Nói ra thật xấu hổ nhưng có lẽ là duyên đã định tôi gặp anh.
Hôm đó, đã một tuần kể từ sau cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi đạt giỏi ba trong cuộc thi tiếng anh. Quá mệt mỏi sau cuộc ôn thi dài nên mỗi chiều thứ 6,7 được nghỉ, tôi đều tranh thủ ngủ và hôm đó thứ sáu cũng vậy.
Tầm hơn 1h chiều tôi mới ngủ được và ngủ say đến nỗi nếu trời đất có sập tôi cũng không biết gì hết.

-Dậy đi Hiểu Ân, hơn 2h rồi._chị tôi nói

-Uhm...lát nữa, em mới ngủ mà.

-Ê Hiểu Linh, mày bảo em mày dậy đi cho chúng tao nhìn mặt?_Bạn chị tôi lên tiếng.

-Uhm..._Tôi vừa ngáy ngủ vừa kêu.
Tích tắc...tích tắc...
                    2h 30phút
-Hịch...
Tôi bật dậy, gấp chiếc chăn đang đắp trên người, trèo xuống giường thì...
" Chết cha mình mặc áo balô ra ngoài thì ..."
Nghĩ thế tôi tức tốc lấy trên giá chiếc áo khoác gió mùa đông dù thấy trời cũng không quá lạnh nhưng vẫn là cuối tháng 3 nên có thể tạm chấp nhận. Tôi chần chừ một lúc lâu mới dám bước ra ngoài vì ngại các bạn của chị hơn nữa vừa ngủ dậy thì bây giờ tôi trông ra sao. Ôi không dám nghĩ đến nữa.
Sau khi lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa đi ra phòng khách,cố cúi đầu đi thật nhanh vào nhà tắm và lấy mái tóc đen mượt ngắn đến cổ che đi khuôn mặt. Nhà tôi không quá đồ sộ, chỉ 2phòng ngủ cho ba mẹ con, 1phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh- một không gian khép kín nên khá thoải mái.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã át đi tiếng bàn luận của các anh ở bên ngoài nhưng tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng:

-Eo, em mày che kỹ thế!

-Công nhận, tao còn chưa nhìn thấy mặt.

-Em tao chúng mày nhìn làm gì?Đừng có mà tơ tưởng lung tung đó.

-Ơ con này, anh em chúng tao làm gì mày đâu, nhưng em mày thì... chưa biết được đâu.

Nước mát tạt lên mặt làm tôi tỉnh ngủ, rửa mặt xong, tôi búi tóc lên cao. Nhìn vào trong gương thấy mình đã ổn, tôi đi ra ngoài thấy có ba anh và chị tôi đang làm mô hình trường. Chị tôi đã mang về làm trước được một nữa và hôm nay các anh đến giúp.
Tôi ra và chào hỏi một hai câu không người ta lại nghĩ tôi thất lễ. Nói xong, tôi nghĩ không còn gì nữa với lại ngại quá nên tôi cầm điện thoại chui vào phòng và xem phim ngôn tình.
Tôi- một fan cứng của ngôn tình làn sao có thể bỏ qua những bộ phim, cuốn tiểu thuyết lãng mạn hấp dẫn. Tôi xem một lát và làm bài tập về nhà.

-Ê, em mày đang làm gì thế?_ một anh nào đó hỏi chị tôi.
- Chắc lại xem phim rồi._Chị tôi lên tiếng.
Chị hiểu tôi mà thế mới là chị em ruột chứ. Lúc vui thì cười đến đau bụng nhưng lúc tức nhau thì ...trời không biết đất không tưởng luôn đó.
                    3h30ph
Tôi đã học xong đi ra ngoài cho khây khỏa chứ ở trong phòng hoài cũng chán.

-Các anh chăm thật đó. Cái này thường con gái làm thôi à.-tôi khen.

-Lớp anh con gái lười lắm em ạ._
Một anh lên tiếng.

-Đâu có đâu, chị em chăm mà.

-Chị em không phải con gái em ạ._anh khác nói.

-Chị em không con gái con trai chắc anh._tôi đùa.

-Nó thuộc loại đặc biết em ạ.

-Ờ.
Khi không biết nói gì tôi chỉ có thể "Ờ".
-Ê em ơi cho anh xin nik facebook đi!!!_một anh nói.

-Đừng cho, toàn sói đấy em ạ._chị tôi nói.

-Xin nik face em làm gì ạ?_Tôi hỏi.

-Anh muốn làm bạn với em thôi.

-Ờ là tên em thế thôi.

Lúc đó tôi không hiểu từ "sói" trong câu chị nói ý gì nhưng sau khi các anh về tôi mới ngờ ngợ có lẽ là một lũ sói FA đây mà.
Thôi kệ đàng nào tôi cũng chưa có ý định yêu đương gì hết nên nếu thật thì từ chối là được.
(Mọi người ơi mik đã cố gắng viết tâm huyết lắm rồi. Có ai cho mik chút ý kiến được không???) Hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanangốc