Giờ chơi tới rồi
Hắn không quan tâm đến biểu hiện kỳ lạ của cô mà cứ tiếp tục như chưa có chuyện gì sảy ra cả, cứ như thế thúc mạnh vào bên trong lỗ huyệt của cô.
"Đau...đau quá"
Bỗng nhiên trong mắt cô xung quanh bắt đầu tối đen đi, từ từ rồi chẳng còn thấy gì cả cứ thế được một chút sự đau đớn biến mất không còn thứ gì cả cô chìm vào giấc ngủ. Trong đó có nhiều thứ lắm nhưng chỉ thấy được mờ mờ thôi, cha và mẹ đang cải nhau ầm ĩ.
"Tại rè rè không phải.....rè rè trai hả" cha cô nói lên và quát thẳng vào mặt.
"Chuyện đó sao tôi có thể giải quyết hả rè rè tại rè rè nếu không rè rè đã không bị rè rè rè....xa lánh rồi".
Mẹ cũng không dừa gì mà nói lên.
"Được rồi tôi có cách rồi chúng ta chỉ cần rè rè rè"
Lại tối đen đi, cô sợ phải cô đơn lắm lại phải ở một mình nữa rồi. Sao một thứ bất hạnh lại đến với cô chứa đó có phải lỗi của cô đâu.
"À lại tại mình mà cha và mẹ cãi nhau và cũng tại mình mà mẹ bị gia đình mọi người xa lánh,.....nếu mình chết đi thì sao nhỉ".
Cô trầm ngâm suy nghĩ mình phải làm gì, chắc bay giờ cô rất trống lỏng nên mọi thứ không hay cứ thế mà ập đến. Ánh sáng bất đầu hiện lên làm cho cô lé mắt mà phải nhím lại để không thấy khi mời ra thì đập vào mắt là hình ảnh ngư mọi ngày hắn đang ngủ trên ghế sô pha ấm áp và một cái mềm cô thì trái ngược phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ấy.
Lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh, trên người không một mạnh vãi che thân và máu từ chim chảy xuống nhưng nó đã khô lại rồi.
"Chắc có lẽ phải đi tắm rồi ".
Bé ( vẫn còn là con nít nên mình sẽ dùng từ bé ) đi lấy quần áo tuy nói là vậy nhưng thật ra bé chỉ có duy nhất 3 bộ thôi kiểu giống y chang nhau là một cái đầm màu trắng dài tới gối cổ có tròn và sát nách.
*cạch* bé bật đèn lên vì nhà ai cũng ngủ hết rồi nên tối lắm, khi đi vào bên trong phòng tắm và cởi cái đầm dính máu lồn ra và bỏ một bên góc.
Bé chuẩn bị tắm lấy chai sữa tắm trên tay còn tay trái thì mở nước lên, nhưng điều kìa lạ là nó không chảy ra.
"Có lẽ là cúp nước rồi" Bé nói lên rồi "haizzz" à bé thở dài thôi.
"Có lẽ qua phòng của chú..."
Vừa nói lên là nghĩ lại liền người hắn không bao giờ cho bé qua phòng và cũng không bao giờ cho dụng vào những thứ hay xài vì một người như bé không đáng để quan tâm và nhiệm vụ của hắn là hành hạ, đối xử tệ bạc nhất có thể để không còn gì luyến tiếc gì nữa mà tự vẫn chết đi như bé lại có lý do gì đó mới cố gắng sống tới bây giờ.
* Phòng của cha thì sao nhỉ *
Bé nghĩ thoáng qua rồi lại vụt tắt đi cái suy nghĩ không thấu đáo ấy.
"Chắc là được nếu mình đi nhẹ nhàng hé"
Không chần chừ bé đi thẳng một mạch vào phòng luôn trên tay vẫn cầm chiếc áo mà trắng tinh ấy.
"Hừm"
Bé hốt hoảng xoay qua thì mẹ đang nhúc nhích trên giường, cảm thấy may mắn là vẫn chưa thức nếu mà mẹ cô biết thì bà ấy sẽ dữ lắm và có thể sẽ đánh cho bé không đi được luôn cho xem. Bé nhẹ nhàng đi lại bên giường nhìn hai người ngủ ngon giấc, bé vuốt nhẹ trên mái tóc mềm mại của mẹ mà vui vẻ thầm thì.
"Rồi một ngày nào đó, mẹ sẽ chải tóc cho con đi học giống như là cô bé hàng xóm vậy...." nói được một chút bé lại im đi vì cổ có cái gì đó nghẹn lại, mắt ước đi nhưng bé lại cố kìm lại vì đây là ngày vui ngày mà cha và mẹ bé đã về lâu lứ mới có một ngày như vậy mà đâu thể lơ là được.
Bé tự tạo cho mình một cái áp lực vô hình để có thể làm một người con hiếu thảo và người lớn hết mức có thể trước mặt hai người bé yêu quý nhất, quay lưng đi vào bên trong phòng tắm nhưng chưa kịp thì có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cô và quay ngược về phía sau mặt đối mặt.
"Hực"
Bé đau vì lưng dụng vào dách tường một cái rất mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì phải nuốt từng ngụm mồ hôi lạnh vào người vì cái ánh mắt muốn ăn thịt bé không còn miếng xương nào của người đàn ông đẹp đẽ kia. Đôi mắt sắt nhọn và hàng lông mày nhíu lại tạo ra một kiệt tác hết sức hút hồn người nhìn thấy, đôi môi đỏ như máu bà hình trái tim giống Hàn Quốc càng mê mẩn.
Cha bé là con lai của hai nước Anh và Hàn nên khuôn mặt vô cùng là đặc sắc.
"Qua đây làm gì "
Giọng nói lạnh lùng toát lên, bây giờ bé mới chợt tỉnh ngộ rằng mình vừa đứng hình.
"Con...con"
"Ngươi không phải là con ta"
Một câu nói khiến cho tim bé đập lộn nhịn và đứt ra làm trăm mảnh có khi là hàng ngàn mảnh li ti rơi xuống, người cha mà bé vô cùng kính yêu lại nói ra những lời mà bé cố giấu trong lòng dù biết từ rất lâu nhưng vẫn thầm nghĩ cha rất yêu thương và quý trọng mình nên bé đã cố quên mất nó rồi chứ.
"Hãy mặc đồ vô rồi cút ra khỏi phòng ta ngay lập tức trước khi ta nổi điên lên"
"V..âng" nước mắt không kìm lại được nó cứ thế mà tuôn xuống vừa ra khỏi phòng thì bé vẫn còn cảm nhận được ánh mắt chán ghét vẫn dang nhìn bé nhưng lại không giám quay đầu lại cái khuôn mặt lắm lem này ai lại muốn cho người mình quý trọng thấy chứa.
"Phải rồi nhỉ mình vẫn chưa mặt đồ vô nữa"
Cô lồm cồm bận vào không cần tắm nữa rồi vì không còn nhất thiết nữa, có tắm cũng không ai quan tâm đến.
Con đi học thì cũng phải biết cách làm ăn của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top