một
duongquan tđd メ paq domicap
em nhớ mùi hương của babi ۶ৎ tđd メ paq
shortfiction . lowercase . dangiu
BAO LUU MOI QUYEN
────────────────
đăng dương gọi anh quân của em là babi mặc dù anh lớn hơn em tận ba tuổi, trải nghiệm hơn, yêu nhiều hơn em. mà chiều cao anh thấp, anh cười trông đáng yêu đã thế nhiều lúc còn bị khờ.
nhưng mà cái này là do dương đang khen anh, không phải chê. vì quân thấp nên sau này em mới có thể ôm, có thể hôn một ngày thường xuyên như thế; quân cười đáng yêu em mới có thể sĩ all the time như thế; quân khờ nên mới em nói gì cũng dạ, cũng vâng như thế.
dương cực kì thích anh quân, vậy mà, anh quân có để ý tới chưa? - đó là dương nghĩ thế
dương để lại cho anh rất nhiều tình cảm, rất nhiều gợi ý về tình cảm đó. thậm chí có lần gọi anh là babi nữa, còn thơm má anh nữa, rồi anh chỉ cười, nói em đừng nghịch, anh hay tránh né tình cảm đó lắm.
nhắc lại cho anh nhớ, em dương kèo trên, không phải anh đâu.
'hôm nay anh quân có đi học không, đi với em' lúc đó là sáu giờ sáng, nhà em với quân ở đối diện nhau. anh quân vừa bước từ trong nhà bước ra, trên tay cầm miếng bánh mì xúc xích đến bậc thềm thì em dương cũng vừa dắt xe đạp tới trước mặt anh. thứ hai nhà trường quy định tất cả học sinh mặc áo trắng, dương thề là anh của em hôm đó cực kì xinh, vibe thanh xuân vườn trường dã man, còn em thì đi giày đen, đầu tóc rối tung rối mù, eo ơi.
'anh không' quân thấy em hỏi câu đó thì liền ba chấm, biết em không giỏi 'ngôn ngữ' nên muốn trêu em. 'không đi học cũng không ở đây'
kèo trên em nói, là dễ thương và hay bị anh trêu thế này hả?
'sữa nóng, mẹ em nói đưa anh'
'um, anh cảm ơn dương' anh thừa biết mà, là em tự nguyện muốn đưa cho anh mà.
trần đăng dương hôm đó cảm thấy vui trong lòng
'anh quân, anh ơi' dương vừa mới chuông reo được ra chơi đã tìm đến lớp 12a8 với túi đồ ăn trên tay. có điều, lớp chẳng có ai cả, dương kéo rèm cửa sổ mới để ý đến, vì mọi ngày anh ngồi gần cửa sổ dương chỉ cần gọi thôi.
nếu không còn ở lớp thì có lẽ anh chị học tiết thể dục, dương nghĩ thế rồi chạy thẳng tới phòng đa năng. đi một vòng, lại không thấy anh đâu. cái anh này, dương mà tìm thấy chắc chắn sẽ phạt, hôn anh tám cái.
'tìm anh quân hả em?' anh mèo, bạn cùng bàn của quân đột nhiên chạm cánh tay em từ phía sau rồi lên tiếng. dương gật gật, anh mèo liền cười mỉm rồi chỉ tay về phía xa phòng đa năng, là dãy phòng y tế. anh quân của nó bị thương đó à, không có được rồi.
'anh long đá bóng bị thương, mới nãy khoác vai quân nhờ thầy giáo chữa rồi'
dương nghe xong lập tức chạy thẳng về dãy phòng phía trước, miệng lẩm bẩm, tức giận làm rơi túi đồ ăn cũng chả để ý. nó chỉ để ý, anh người yêu tương lai của nó rất có khả năng sẽ lò vi sóng với gã tên long kia thôi, dương cực kì muốn nổi giận rồi.
'anh quân, anh dám không? em phạt anh đấy'
everybody có thic khôm ạ hoặc không thì mình dừng ở đây thôi nhớ?
eo ơi tôi bị lụy duongquan í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top