hai


tin được không, đăng dương lớp 10b1 nổi tiếng cao to, đẹp trai ấy thế mà đứng trước mặt (thật ra cũng không hẳn là trước mặt lắm đâu) phạm anh quân lớp 12a8 bao năm nay hiền lành có cả giấy chứng nhận lại mè nheo, túm lấy mảng vải tay áo của đối phương nói câu    'thôi mà anh quân, cho em dương xin lỗi-'

quân mới chỉ không hài lòng về dương có tí ti, tại khi nãy vì em mà quân xấu hổ với những ba người; hoàng long bạn cùng lớp, thầy giáo chữa thương phòng sơ cứu và với anh bạn cùng bàn; cũng không biết dương có cùng cảm xúc giống mình hay không, nhưng mà quân hay ngại, mỗi lần như thế anh lại nhăn mặt, nhắm mắt, đỏ tai y như đang giận dương lắm lắm. quân ghét bờ môi của dương, hay nịnh, nên muốn giận dỗi cũng không thể lâu được. mà câu vừa rồi còn ngọt như tẩm mười tấn đường, quân bị tấn công vượt mức pic ca bon dẫn đến cứ trốn tránh mãi, không được nhìn mặt dương đâu.

'quân không quay quay nhìn em thật đấy à? giận đến thế cơ á?'    ơ anh không có, sao mà giọng điệu lại buồn thế này - quân nghĩ, biết là chơi chiêu cả thôi nhưng mà nó bị ê í! không dứt được

trong căn phòng bốn bức tường sơn màu trắng vani chỉ tồn tại có em và anh ấy, những người khác đứng nhìn qua tấm cửa kính mà đến giờ em mới để ý đến. nghĩ là lý do quân không thèm mở môi mấp máy trả lời em nãy giờ nên đăng dương dùng tuyệt chiêu ánh mắt phán xét của em để 'khuyên' mọi người lùi bước về sau trả lại em và anh không gian riêng tư, có lẽ là gần nửa cái trường có tật hóng chuyện này rồi.

'chán thật, em nhớ người em yêu đến thế mà anh chả nhớ em-'    rồi ai top, ai bot? mà ai dạy nói ngắt lời giữa chừng thế hả trần đăng dương ơi?

'-tẹo nào-'

dương lúc này bị bất ngờ, nhưng giây sau đã điêu luyện đặt bàn tay lớn của mình tại nơi eo thon thả của anh bé tên quân rồi kéo anh lại gần. gì đây, là anh chủ động thơm môi em cả nhà ạ, không tin được luôn.

mà dương thích đó, chỉ là không hiểu tại sao được anh thơm. mình rõ là đang làm sai mà nhỉ?

quân giật nảy mình, người anh đứng ấm mà bàn tay kia lại lạnh, anh thấy dương ngơ ngơ mà hành động lại rất khác. đánh một cái vào hai bàn tay đang đặt nơi eo kia rồi lại cười mắng yêu dương    'ngốc, chỉ là thấy em đáng yêu thôi, hơn cả anh rồi dương ạ'    cảm giác khi ấy sẽ là gì?

ngày hôm đó có một trần đăng dương vui sướng đến mức quên cả ba lô và điện thoại ở lớp học không mang về nhà. đến tôi muốn up story chia sẻ niềm vui này với bạn bè lại phải dùng đến chiếc ti vi thông minh 60 inch của gia đình, có điều, đang đánh chữ lại ngủ thiếp đi, cả trưa dương không được say giấc nồng rồi, vì bận chở anh quân từ trường về nhà, rồi từ nhà dạo quanh phố hà nội, trời bắt đầu lạnh dần rồi.

'anh ăn kem không, bống mua?'





noturchiii của các bậng chỏu có tiếng
nên đừng có mà ghét tớ các bậng nhé 🤙🏻

so co la keo mut ne
tớ giỏi nhất là viết truyện chỏu đó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top