Chap 4

    Bốn tháng trước hay tin trường tôi có hai suất trao đổi học sinh, tôi vượt qua gần hai trăm người để đoạt được một trong hai suất trao đổi. Và cuối cùng khi cầm trên tay tấm vé mà khó khăn lắm tôi mới có thể giành được, tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống, bỗng dưng không muốn xa ông ấy chút nào.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết mình có nên đưa tấm chứng chỉ cho ông ấy kí không. Nên hay không, trong đầu tôi thực sự không tìm được câu trả lời. Tôi đã cố gắng giành được tấm vé chỉ để có thể đến một miền đất mới, hi vọng khoảng cách về không gian và thời gian sẽ làm nguôi đi phần nào tình cảm của tôi dành cho ông ấy và biết đâu khi sang Nhật, tôi sẽ tìm được một người thực sự là nửa kia của tôi, tìm được một nơi tôi nên thuộc về? Nhưng tại sao lúc này đây, tôi lại mong người giành được một trong hai tấm vé không phải tôi mà là một người khác để tôi có thể ở bên anh thêm một chút nữa, để tôi có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày, để tôi có thể được ngủ quên trên sopha vì đợi anh về mỗi tối... và những lúc anh say rượi, tưởng nhầm tôi là mẹ Nhã Phương, thủ thỉ (thì thầm) bên tai anh tiếng yêu chôn giấu. Tôi đã làm tất cả để có thề xa anh nhưng trái tim lại không đành lòng.

Bây giờ trong đầu tôi lại nuôi một hi vọng, một hi vọng điên rồ. Tôi hi vọng anh sẽ không kí vào chứng chỉ đó, sẽ không để tôi đi... nhưng hi vọng đó của tôi một chút phần trăm cũng không hề có.

Trước đây, khi vừa mới đăng kí trao đổi học sinh, tôi đã nói với anh tôi nhất định phải giành được vé, nhất định phải sang đó, đó là ước mơ lớn nhất đời tôi, là khát vọng lớn nhất đời tôi, là điều mà hiện tại tôi nhất định, bắt buộc phải theo đuổi.

Là con gái anh nên tôi rõ tính anh hơn bao giờ hết, anh không thích ép buộc người khác đặc biệt là tôi, chỉ cần tôi muốn làm một việc làm chính đáng, anh thề không ngăn cản. Bây giờ tôi thấy oán trách bản thân vô hạn, nếu lúc đó tôi không nói ra những lời này thì có thể anh sẽ không để tôi đi.

Bây giờ chứng chỉ tôi vẫn để đây, ngăn thứ hai trong cặp sách. Mọi chữ kí, ấn dấu đều đã đầy đủ, duy chỉ thiếu chữ kí của anh. Năm ngày nữa tôi sẽ giao một tờ cho hội trao đổi học sinh, tờ còn lại sẽ mang theo sang Nhật.

Tôi lên một chiếc xe buýt hai tầng, đưa mắt nhìn phố Hà Nội ngập trong nắng chiều. Hà Nội đã nuôi tôi mười bảy năm nhưng tôi sắp phải xa nơi này rồi. Tôi tự hỏi khi sang Nhật rồi, sẽ có tâm trạng như những người xa quê, nhớ Hà Nội đến không ngủ được hay không. Mười bảy năm, tôi chưa một lần rời khỏi Hà Nội nhưng tuần sau thôi, tôi sẽ phải xa nơi này để đến một miiền đất lạ. Có thể tôi sẽ đi một năm, cũng có khi là cả đời.

Tựa đầu vào cửa kính xe, tôi nhớ về anh với những hình ảnh đẹp nhất những thứ đó trong tôi giờ thấy sao xa xôi và mong manh quá, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay.

Tôi bước vào nhà, thấy dưới thềm cạnh đôi giày của anh là một đôi dép tổ ong trắng trông vể không sạch sẽ cho lắm. Tôi tháo giày để lên giá, mắt không rời đôi dép lạ. Bỗng, bên tai vang lên tiếng anh, âm điệu nghe vô cùng tức giận.

"Ông mau mau cút khỏi đây đi."

Đặt chân lên thềm, vừa ngẩng mặt lên, tôi thấy một người đàn ông khoảng năm năm đến sáu mươi tuổi nước da đen đúa, ăn mặc khá lôi thôi ngồi đối diện với anh.

Tôi thừa hiểu tính anh, anh không phải kẻ trọng phú khinh bần, anh đã ghét ai thì sẽ lơ người đó đi như không khí chứ chẳng nói là mời vào nhà. Nhưng người đàn ông này có vẻ rất "đường hoàng" chễm trệ ngồi trên sopha nhà tôi như thể mình được quyền làm như thế còn anh thì nhìn ông ta đầy oán hận, tôi thắc mắt không biết có phải hai người này trước đây có ân oán gì?

"Cha mày từ quê lên đây mà mày đuổi vậy hả? Tao không đi đấy, mày làm gì được tao nào? Hay mày định gọi cảnh sát đến? Tao là cha mày đó Dương, có giỏi thì mày gọi cảnh sát đuổi tao đi."

"Từ khi sinh sinh ra tôi đã không có cha rồi. Loại người như ông, không xứng làm cha tôi."

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Mày nhắc lại tao nghe coi nào. Giờ mày cậy đây là nhà mày nên mày chửi đuổi tao chứ gì? Thằng mất dậy."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghe tiếng cãi vã. Bước vào trong nhà, theo phản xạ, tôi cúi chào người đó rồi chào anh, lúc này tôi mới nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, tôi hơi kinh sợ trước ánh mắt anh nhìn ông ta, ánh mắt ngập tràn oán hận.

Tôi nuốt khan, môi run run hỏi anh.

"Cha... đây là..."

Anh nuốt cục tức vào sâu trong họng, tay nắm chặt lại. Chưa bao giờ tôi thấy anh có những hành động như vậy. Thật đáng sợ.

"Là cha của cha."

Tôi đứng hình, miệng há hốc, đôi mắt căng ra nhìn. Trước giờ anh số lần anh nhắc đến cha mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh ông nội mình, tôi nghĩ ông có độ bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, ông để râu khá dài, khuôn mặt phúc hậu, luôn cười với mọi người và luôn dang tay vỗ về trẻ nhỏ nhưng không ngờ, ông nội của tôi là thế này đây. Hình tượng đẹp đẽ về ông tôi xây dựng bao năm qua sụp đổ. Môi tôi run lên, đưa ánh mắt sững sờ đã mở căng hết cỡ ra nhìn anh.

"Không lẽ... đây là... ông nội của... con?"

Anh liếc nhìn tôi một cái, cái nhìn chưa đến hai giây. Anh quay ra nhìn chậu móng rồng đang nở hoa ngoài thềm, nói một câu như ra lệnh.

"Biết rồi thì lên phòng đi, chuyện người lớn, con đừng xen vào."

Tôi cúi người, không dám cãi lệnh anh. Vừa xoay gót chưa kịp bước thì bị câu nói của ông giữ lại.

"Này Hoàng Dương, mày cưới vợ khi nào đấy?"

Câu hỏi của ông mang vị của sự ngạc nhiên, sững sờ, thắc mắt. Tôi quay ra nhìn ánh mắt sững sờ, khuôn mặt ngây ngốc của ông, chợt nhớ đến lời anh nói, anh nói ông và bà nội đã cưới mẹ Nhã Phương cho anh nhưng theo cách nói của ông thì mọi chuyện không phải thế. Lẽ nào ông không hề hay biết chuyện này? Lẽ nào những gì tôi nghe trước đây từ anh đều là giả dối? Lẽ nào...

Tôi thực sự không biết nên tin vào ai. Người cha mà tôi đặt toàn bộ niềm tin lại lừa dối tôi như thế đấy. Tôi thắc mắc không biết quan hệ của anh và mẹ tôi là gì. Tôi ngây ngốc quay ra nhìn ông, thuật lại những gì mà mình biết.

"Chẳng phải ông là người đã cưới mẹ Nhã Phương cho cha con, sau đó mẹ con chết vì khó sinh rồi an táng ở quê sao?"

Mắt ông còn mở to hơn vừa rồi, khuôn mặt ngây ngốc nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn anh.

"Cái gì? Nhã Phương chết rồi sao? Sao tao với cả quê không hay biết gì?"

Đôi mắt tôi căng trố, nhìn anh bằng ánh măt tràn trề thất vọng. Tôi đã đặt niền tin vào sai chỗ. Mặt đất trong tôi vỡ vụn. Tôi đã tin anh, rất tin anh đến nỗi mọi lời anh nói tôi đều tin như một con ngốc. Tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào anh, tôi chưa từng nói dối anh dù chỉ một lời và cứ ngây ngốc nghĩ rằng những lời anh nói với tôi đều là sự thật nhưng tôi đã bị anh lừa từ đầu đến cuối.

Tôi đứng chết lặng, còn tưởng anh sẽ cúi đầu nhận lỗi, sẽ thừa nhận trước nay là anh lừa dối tôi vì một lí do nào đó chính đáng nhưng không, anh lại quát tôi lên phòng.

Tôi cắn môi, chỉ muốn chạy đi thật xa rồi một mình gào khóc nhưng đôi chân cứ như chôn dưới đất. Tôi chết lặng, niềm tin tong tôi vỡ vụn. Có lẽ sách đã đúng còn tôi đã sai, trong believe (sự thật) cũng có lie (giả dối) nhưng tôi không tin vào sách mà cứ bảo thủ tin vào quan điểm của bản thân và giờ đây, thứ mà tôi nhận được là không còn niềm tin vào bất kì điều gì, đặc biệt là anh.

"Này cháu, bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi nghe rõ lời ông hỏi nhưng không còn tâm trí nào quan tâm đến mấy chuyện như vậy nữa, trái tim tôi vừa mới chịu một vết thương rất lớn và có lẽ vết thương này sẽ chẳng bao giờ khép miệng.

Ông lặp lại câu hỏi vừa hỏi tôi. Tôi thở mạnh để nước mắt đong đầy kia không rơi xuống. Tôi nói một câu trống không. "Mười bảy."

Tôi mười bảy tuổi rồi mà vẫn ngây ngốc như một đứa trẻ. Tôi sống ở đời từng ấy năm mà một chút về đời cũng không biết. Tôi đúng là một đứa ngốc.

Tâm trí còn chưa bình tĩnh trở lại thì tiếng cười của ông vang lên. Ông vừa cười vừa vỗ lên đùi rồi lại ôm bụng, cười bò ra ghế. Có phải ông đang cười đức cháu ngốc không thể ngốc hơn này không? Và lần này, nước mắt tôi không rơi ra được, chỉ có thể đứng cười. Nụ cười lạnh ngắt, tôi tự cười bản thân mình rồi cười lên số phận. Ai đó nói rằng tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Trước đây tôi chưa hiểu nhưng giờ thì hiểu quá rõ. Tôi chạy liền mạch lên phòng, mỗi ḅc cầu thang là mỗi lần tôi cố gắng chối bỏ quá khứ, chối bỏ sự thật nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chẳng thể làm gì hơn, chỉ đau khổ nhìn bản thân bị giày vò.

Tôi ngã ra sàn, tai áp xuống sàn nhà lạnh ngắt, tôi vẫn còn nghe tiếng anh và ông nói vọng lên. Tôi thấy hiện thực này thật tàn nhẫn, nếu được quay lại, tôi muốn nghe lời anh, chạy lên phòng ngay từ đầu để không phải chịu những giày vò, những tổn thương. Con người thì không nên biết quá nhiều.

Tôi thu mình vào một góc tối, cả đêm đó tôi không ngủ.

Tảng sáng, tôi bước những bước nặng nề đầy đau khổ, tưởng như tôi chỉ cần bước một bước là trái tim lại nhói lên một lần. Đi ngang qua phòng anh, tôi chẳng ngoái nhìn lấy một cái. Tôi bước xuống bếp nghe có mùi thức ăn. Bước vào trong, ông tôi đang nấu mì. Ông đổ mì ra tô rồi quay ra hỏi tôi. "Ăn mì không?" Tôi lắc đầu. "Thằng Dương ra ngoài từ sớm rồi, ch... ông định gọi con dậy nhưng lại thôi."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, chờ ông ăn mì xong mới cất tiếng."Nói cho con biết về chuyện của cha Hoàng Dương và mẹ Nhã Phương."

Ông quay ra nhìn tôi, ánh mắt sáng như sao trời ngập tràn sự mong chờ. "Có thể cho ta ôm con được không? Sau đó ta sẽ kể cho con nghe không thiếu một chi tiết."

Tôi co người lại lắc đầu. Mặt ông chùng xuống, những nếp nhăn dãn ra nhưng cuối cùng ông cũng kể tôi nghe hết mọi chuyện.

Tôi pha hai ly cafe lớn, ngồi nghe ông nói cả buổi mà chẳng nói lời nào, chỉ gật gật vậy thôi.

Khi nghe xong câu chuyện, tôi lặng bước lên phòng. Thì ra mẹ tôi và anh trước kia có yêu nhau là sự thật. Vào đúng ngày lễ một trăm ngày của bà nội tôi, gia đình bên mẹ tôi kéo nhau sang làm loạn vì mẹ tôi có thai, mọi người nghi cái thai đó là do anh. Không lâu sau, hai người bỏ đi xa, mọi người có đi tìm nhưng không tìm được. Và sau đó, tin tức về hai người hoàn toàn biến mất. Ông biết tin tức về cha con tôi vì ông chơi thân với một người, tình cờ, người đó có con rể làm ở công ti anh. Khi người con rể về quê vợ chịu tang mẹ vợ có kể về anh, còn cho biết cả địa chỉ. Tôi có hỏi người đó là ai nhưng ông không nhớ tên.

Giờ thì tôi nhận ra, anh gần như không giấu tôi chuyện gì, ngoại trừ việc anh nói ông đã cưới mẹ tôi cho anh, sau đó mẹ tôi chết vì khó sinh và dược an táng ở quê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman