Chap 2
Anh đứng trước cổng trường tôi, dựa nửa người vào thân xe, tóc mái dài che phân nửa khuôn mặt buồn. Lúc đó hình như là tiết hai, tôi đang ngồi trong lớp sửa đề án cho thầy hiệu phó (thầy Nhâm), bỗng nghe hành lang huyên náo. Gập laptop lại, tôi tò mò bước ra. Lúc đó, anh đứng ngoài cổng trường, cách khá xa lớp tôi, tôi lại không mang theo kính nên không nhìn rõ.
Chuông reo, tôi nằm trong tốp những học sinh đầu tiên vào lớp, ung dung nghe giảng, không một chút bận tâm đến người con trai đang đợi ai ngoài kia.
Ra chơi tiết ba, vẫn nghe loáng thoáng tiếng Hồng Nhung, Quỳnh Hoa và một vài nữ sinh đứng ngoài hành lang nói vọng vào.
"Anh ấy vẫn còn ở đó, chẳng biết đợi ai"
"Ôi sao mà đẹp trai quá, ai mà có phúc quá vậy?"
"..."
"..."
"..."
Vốn là người chẳng mấy hứng thú với trai đẹp nên tôi ung dung sửa đề án, rồi khi ra về, tôi cũng nằm trong tốp học sinh bất cần trai đẹp, ung dung tự tại xách cặp ra cổng nhưng khi chỉ còn cách anh hai mươi mét, tôi hoảng hốt nhận ra anh. Tôi đứng như chôn chân dưới tán xà cừ, không biết nên bước tiếp hay quay đầu lại.
Nếu tôi bước tiếp, sẽ phải đối mặt làm sao khi tôi và anh không cách nhau xa thế này mà chỉ còn vào bước là chạm tới? Sẽ nói gì đây khi tôi và anh chạm mặt? Nếu tôi quay đầu, sẽ ra sao khi anh chạy đến kéo tôi đi như trong tiểu thuyết tôi vẫn đọc? Tôi biết anh đứng đây chịu cái nắng suốt ba tiếng đồng hồ là vì tôi, lẽ nào anh để tôi chạy đi như thế, chắc chắn anh sẽ kéo tôi lại, tệ nhất là ôm tôi vào lòng cho cả trường biết mối quan hệ của chúng tôi. Khi lí trí còn đang phân bua thì anh bước đến, tay anh đưa ra, định nắm tay tôi nhưng lại thôi, anh chỉ nói một câu, não nề, tê tái.
"Anh nói chuyện với em một chút được không?"
"Được."
Tôi bước theo anh, tưởng tượng những viễn cảnh sắp xảy ra trong đầu. Đám người kia sẽ ồ lên, to đến mức chọc thủng màng nhĩ. Tệ nhất, sẽ có một vài thành phần thù ghét tôi, nếu trong đó có mặt mấy đứa bạn thân hay giang hồ thì tôi thật không biết sống sao trong suốt phần đời còn lại.
Nhưng mọi thứ không hẳn như tôi nghĩ, chẳng có tiếng động nào cả, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ xe, vài giây sau, viễn cảnh tôi tự tưởng tượng ra mới xuất hiện.
Hình như viễn cảnh tôi tự tưởng tượng ra chưa khai thác sâu vào độ sốc của họ. Bây giờ thì tôi mới nghĩ đến cảm nhận của họ. Tôi thử đặt mình và phương diện một đứa hám trai. Nếu như một ngày nào đó, "đứa hám trai" này thấy trước cổng trường, một người con trai với tóc mái khá dài, khuôn mặt điển trai tuy ưu tư nhưng vẫn vô cùng toả nắng tựa người vào thân xe thể thao màu đỏ đứng đợi một người con gái suốt ba tiếng dưới nắng chiều gay gắt. Nếu không ảo tưởng thốt lên "Ôi, giá như anh ấy đứng đợi mình dưới nắng ba tiếng, trời ơi, tao chết vì hạnh phúc mất" thì cũng cảm động vô cùng trước tấm lòng của người đang đứng dưới kia mà thốt lên "Ai mà có phúc quá vậy?" rồi khi biết đứa con gái ấy chính là tôi, bọn họ sẽ sốc đến nỗi đứng hình vài giây mới lấy lại được lí trí mà ồ lên như vậy. Chắc họ sốc nặng lắm vì một "nữ hoàng FA" chẳng biết chút gì gọi là yêu đương, suốt ngày chỉ lao đầu vào học lại được hot boy theo đuổi. Nghe thật giống cổ tích.
Bây giờ nghĩ lại có phải tôi là đứa vô tâm nhất quả đất, có phúc mà không biết hưởng không? Nhưng thực sự bây giờ tôi thấy, diễm phúc này quá nặng, đến nỗi tôi không thể đỡ nổi.
Anh đưa tôi đến một nơi khá xa rồi dừng lại gần trạm xe buýt. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. "Ba mươi phút nữa sẽ có một chuyến xe về thành phố." Tôi không hiểu ý anh lắm. Anh nói muốn nói chuyện với tôi, đưa tôi đến đây rồi nói ba mươi phút nữa sẽ có chuyến xe về thành phố, xâu chuỗi lại, tôi thấy chuyện này thật chẳng liên quan. Nếu anh đưa tôi đến công viên hay một nơi lãng mạn nào đó trong thành phố, tuyên bố sẽ quyết chiến với người kia để giành được tôi, nghe còn logic hơn là thế này. Thực sự bây giờ tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, không thể đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo. Cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ đi về đâu. Chưa bao giờ tôi thấy anh bí hiểm và khó đoán đến vậy.
Ngồi chần chừ một lúc, anh mở lời. "Tuần trước em nói em đã yêu người khác, anh có thể biết người đó là ai không?"
Anh hỏi tôi nhưng đôi mắt không hề hướng về tôi mà chỉ nhìn về phía trước. Tôi co mình lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cánh đồng bất tận mở ra trước mắt tôi, một cánh đồng lúa. Khung cảnh thanh bình làm tôi thấy sợ. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mắt anh chỉ nhìn trân trân vào thứ đỏ lựng đang dần chìm xuống đằng chân trời nhưng tôi lại thấy cái nhìn ấy sao xa xôi quá, cứ như thể anh đang nghĩ đến điều gì đó xa xôi chứ không phải ngắm nhìn hoàng hôn đang rụng rơi.
Tôi tựa đầu vào cửa kính xe. Nếu bây giờ tôi nói người tôi yêu là cha tôi thì sao, anh sẽ phản ứng thế nào? Sẽ ngăn tôi lại, sẽ giải thích cho tôi hiểu tình yêu này là không thể hay quá sửng sốt mà không thể bật ra lời nào? Tôi hít một hơi thật sâu. Anh không cần biết chuyện này và tôi cũng sẽ giữ chuyện này trong tim cho tới già, tới chết. Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi yêu, chỉ mình tôi đau khổ cũng không sao cả. Anh bị tôi làm cho đau khổ quá nhiều rồi, anh không đáng bị tình yêu giày vò, không đáng bị tôi làm tổn thương.
Tay tôi nắm chặt vạt áo sớm bị tay mình vò nát rồi tự hỏi tại sao anh lại yêu tôi, một người như anh không nên yêu một đứa thần kinh không bình thường như tôi mới đúng. Có phải anh cũng giống tôi, cũng đặt trái tim vào nhầm chỗ, cũng yêu sai người? Tôi yêu một người không được phép yêu còn anh yêu một người không nên yêu.
Bất chợt, một giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mi tôi. Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ thấy ướt trên mi, lạnh trên má. Anh nhìn thấy nước mắt của tôi nhưng không dỗ tôi như lúc trước, không đưa khăn cho tôi cũng không ôm tôi vào lòng. Anh chỉ ngồi đó, lặng yên nhìn tôi khóc, chắc anh muốn tôi tự lau đi nước mắt của chính mình.
Tôi đưa tay lên, gạt dòng nước mắt.
Không khí chùng xuống, im lặng đến sợ, thứ âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy là tiếng thở dài đầy tâm trạng của anh. "Nếu em không muốn nói cũng không sao."
Tay tôi nắm chặt vạt váy, móng tay cào trên đùi để lại những vệt đỏ dài. Tôi thu hết dũng khí để nói với anh nhưng không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh. "Em có thể biết anh đang nghĩ gì trong đầu được không?" Tôi không tin anh đưa tôi đến đây chỉ đẩ hỏi xem người trong tim tôi là ai. Anh và cha tôi luôn có những ý nghĩ xa xôi hơn tôi tưởng. Chắc vì tôi mới mười tám tuổi, chưa hiểu đời nên luôn nghĩ đơn giản, xem cuộc đời như một bài toán chứ không phải một trang văn.
Anh trả lời tôi nhưng câu trả lời này tôi không hề mong đợi, một chút cũng không có. "Nếu sau này, hai người kết thúc, chúng ta có thể yêu nhau không?"
Chưa bao giờ tôi thấy nghi ngờ giác quan mình như thế này. Anh đang đùa ư? Anh biết đùa từ khi nào vậy? Duy Phong mà tôi biết là một người không biết đùa. Dù chỉ là một chút phần trăm nhưng tôi hi vọng, anh sẽ quay ra, nhìn bộ mặt hốt hoảng của tôi rồi cười phá lên như cha anh "Thiên Tường, anh chỉ đùa thôi mà, em tin là thật sao, em ngốc từ khi nào vậy?" Tôi thà bị coi là kẻ ngốc, nhận mình là kẻ ngốc còn hơn là phải đối mặt với chuyện này.
Khi tâm trí còn chưa ổn định, anh lại nói với tôi một câu mà cả đời này tôi không đành lòng nghe. "Lâu mấy anh cũng đợi, chỉ cần em cho anh cơ hội."
Bây giờ, tôi không tin vào tai mình nữa. Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, anh lại suy nghĩ như thế này, anh lại làm điều này. Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ thấy cuộc đời vẫn tràn ngập nắng nhưng đây là hiện thực, dù có tỉnh táo, có sắt đá đến trăm lần tôi vẫn cảm thấy đau.
Khi tinh thần đã dần ổn định, tôi xách cặp, chỉ nói một câu nhưng đầy sức nặng. "Đừng đợi em." Đừng đợi em. Ba chữ thôi nhưng làm anh tan nát lòng. Tôi đúng là loại con gái không tim, không phổi. Tôi bước khỏi xe, lặng lẽ đi ra chỗ đợi xe buýt, đôi chân nặng trĩu chất đầy tâm trạng. Còn anh, anh kéo kính xe lên, gục đầu vào vôlăng, có lẽ anh đang khóc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói với tôi những câu này. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, sau khi bị tôi từ chối, anh sẽ đau khổ, sẽ nhận ra tôi không yêu anh, anh nên tìm một người con gái khác nhưng không ngờ là anh lại nghĩ sẽ đợi tôi, bao lâu cũng đợi. Tôi nên trách anh ngu ngốc hay nói anh quá chung tình. Bỗng dưng tôi thấy mình ngập tràn tội lỗi, tôi thấy mình quá độc ác với tình yêu của anh.
Anh nói sẽ đợi tôi, lâu mấy anh cũng đợi. Có phải anh yêu tôi quá không? Yêu đến mù quáng, yêu đến không lối thoát. Giá như Hoàng Dương cũng yêu tôi nhiều như Duy Phong yêu tôi thì mọi thứ trong mắt tôi đều nở hoa và chìm ngập trong biển hồng hạnh phúc nhưng cuộc đời này có đến tám chín phần không được như ta mong.
Tôi không biết tôi có phải tình đầu của anh không nhưng tôi chắc chắn tôi là người đầu tiên anh muốn cùng xây dựng một tương lai hạnh phúc. Đàn ông có thể vô tư trong tình yêu nhưng không bao giơ thờ ơ với chuyện cả đời.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao anh lại đưa tôi đến đây, tại sao lại nói cho tôi biết ba mươi phút nữa có chuyến xe về thành phố. Vì anh luôn lo lắng cho tôi.
Tại sao anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi, lúc nào cũng yêu tôi như thế? Tại sao tôi không thể yêu anh, không thể vứt bỏ tình cảm vốn không bao giờ được chấp thuận để mở lòng đón nhận tình yêu của anh? Tôi đúng là đứa con gái độc ác nhất thế giới. Một chút hi vọng mong manh của anh với tình yêu cũng bị tôi nhẫn tâm dập tắt. Nếu như lúc đó tôi đừng quá vội vàng, hãy nhắm mắt lại, bình tĩnh làm theo lí trí, đồng ý tình yêu của anh thì biết đâu thời gian và sự cố gắng của anh sẽ làm con tim tôi thay đổi, sẽ thoát ra khỏi tình yêu mù quáng kia và yêu anh, sẽ cùng anh vun đắp hạnh phúc,... nhưng mọi thứ đều đã bị dập tắt chỉ vì tôi quá nghe theo trái tim. Anh ở kia còn tôi ở đây, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao thấy xa vời vợi, cứ như tôi và anh, sinh ra đã thuộc về hai thế giới. Nếu một ngày nào đó anh bước vào thế giới của tôi, chắc anh sẽ khóc vì trong thế giới của tôi chẳng hề có anh trong đó.
Xe buýt đi tới, những hành khách cuối cùng bước xuống, chỉ mình tôi bước lên. Xe quay đầu chạy ngược lại vì đây là bến cuối. Tôi chọn một chỗ gần ngay mình, nặng nề ngồi xuống. Chưa bao giờ tôi thấy xe buýt rộng thênh thang như thế này, không còn là cảm giác chật chội, người người chen chúc nhau, giờ chỉ còn lại đây những hàng ghế trống. Tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc như đang lạc giữa sa mạc mênh mông, cần một bóng người để biết mình không bơ vơ giữa chốn này.
Xe lắc lư theo từng cung bậc cảm xúc trong tôi. Tài xế mở nhạc át đi tiếng xóc. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tài xế mở nhạc Trịnh, tại sao lại mở bản nhạc buồn như thế? Ngoài đường, người người hối hả nhưng trong xe buýt chỉ có tôi, tài xế và anh kiểm vé. Cách một lớp kính xe mà như cách xa hai thế giới. Những lúc này đây, lúc lạc giữa biển người mới thấy ta cô đơn nhất.
Tôi mở khoá thông gió, đón từng đợt gió lạnh, tôi thấy anh dưới kia, đi song song xe buýt, không, anh đang đi song song với tôi thì đúng hơn, mắt anh đỏ hoe nhìn về phía trước, chắc anh đã khóc rất nhiều. Giá như anh có thể nhận ra, tôi và anh chỉ có thể song song như vậy, mãi mãi như vậy, tôi thở dài rồi lấy điện thoại từ trong cặp sách, đeo tai nghe, bấm đại một bản nhạc, không ngòa bản nhạc đó lại là bản Aproditer.
Aproditer - nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, sinh ra trong hư vô, trải qua một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh với thần lửa và cuộc tình đầy đau khổ với thần chiến tranh. Sau cùng, nữ thần vẫn không có được hạnh phúc mà lại trở về với hư vô.
Bước về nhà, trong lòng bao tâm trạng. Từ trong nhà, cha buông tờ báo xuống, hỏi một câu. "Sao về muộn vậy?" "Có cơm chưa cha?" Một câu nói chẳng hề ăn khớp nhưng thực sự bây giờ tôi chỉ muốn ăn, ăn cho quên cái cách mà bản thân đã nhẫn tâm như thế nào.
Dường như nhìn thấu tâm trạng của tôi, ông ấy buông một câu chất vấn, nhưng cũng không hẳn là chất vấn. "Xảy ra chuyện không tốt à?"
Không gì giấu nổi mắt ông, nhất là cảm xúc của tôi, tôi chỉ còn biết thở dài rồi thành thật. "Hôm nay con đã làm tổn thương một người."
"Người đó là Duy Phong?." Đây là câu khẳng định hay câu hỏi vậy? Nếu là câu khẳng định thì câu khẳng định này hoàn toàn đúng nhưng nếu là câu hỏi thì đúng là cha đang thử thách độ thành thực của tôi. Miệng tôi ấp úng. "Sao cha..." "Mấy phút trước, Duy Phong về nhà, tâm trạng không tốt. Chỉ có con mới có thể làm khổ người khác như vậy." Chỉ có tôi mới có thể làm khổ người khác như vậy, câu này là ý gì? Tôi thừa nhận là tôi làm khổ Duy Phong, làm anh khóc, làm anh đau lòng nhưng chẳng lẽ ngoài Duy Phong ra, tôi còn làm khổ thêm ai nữa? Tôi thực sự không biết.
Tôi nắm chặt tay bước lên phòng. Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, ngày tôi bị người mình yêu nhất nói những lời khó nghe. Giờ mới hiểu tâm trạng của Duy Phong trước đó vài tiếng, thật muốn tan nát lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top