Chap 1

     Xào xạc... Xào xạc...

Âm thanh đều đặn trong gió. Đây đó, hương ngọc lan thơm rưng rức như muốn nhắn nhủ điều gì, muốn thay ai đó gửi điều gì đó vào thu. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời, không phải là sắc xanh của mùa hạ và những áng mây trắng hờ hững trôi trên bầu trời như vài ngày trước mà là cái xám xịt của những áng mây. Hình như đã vào thu rồi.

Tôi bước đi, ngược với những cơn gió, đạp chân lên lá vàng. Tiếng lá khô bị đạp nát nghe giòn tan nhưng khô khốc và mang mác buồn đến lạ, giống như trái tim người con gái tan nát khi bị từ chối tình cảm, giống như con bạn tôi.

Tôi chưa từng được đắm say trong mật ngọt của tình yêu, không hiểu cảm giác khi cả hai cùng trao nhau tình yêu là như thế nào mà chỉ hiểu rõ cái cảm giác yêu đơn phương một người, cảm giác ấy thực sự rất đau! Cảm giác chỉ được đứng nhìn người mình yêu từ xa hay thấy người đó ngay trước mắt mà không thể ôm lấy, không thể chạm vào. Cảm giác thao thức hằng đêm rồi tự hỏi người đó có cùng cảm giác với mình, có nhớ mình như mình nhớ người đó, một chút nhớ nhung thôi cũng được; có yêu mình như mình yêu người đó, một chút rung động thôi cũng được,... nhưng... một chút ấy vốn không hề tồn tại, với người đó tôi chẳng hơn gì... con gái!?

Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi yêu cha của mình. Tôi yêu ông ấy từ năm tôi mười lăm tuổi và cứ như thế, từng ngày, từng ngày, tình yêu ấy lại đầy lên.

Bề ngoài tôi là một cô gái mười tám khá ưa nhìn với làn da trắng nõn, với tính cách mạnh mẽ, là người nằm trong tốp đầu những học sinh học giỏi nhất trường, đỗ đầu kì thi học sinh giỏi toàn quốc nhưng chẳng ai biết sâu thẳm tâm hồn tôi là một thế giới cần được khám phá, sẻ chia.

Tôi mất mẹ từ lúc chưa nhìn thấy ánh nắng. Cha nói mẹ tôi mất vì khó sinh. Chỉ vì muốn tôi được sống mà bà cương quyết bắt bác sĩ phải cứu lấy tôi dù cho bà có phải chết. Bà yêu thương tôi như vậy, yêu thương đứa con chưa được nhìn mặt, chưa được tiếp xúc vậy mà khi lớn lên tôi lại làm một việc vô cùng có lỗi với bà, vô cùng điên khùng: yêu chính người đàn ông mà bà yêu nhất, yêu chính cha của mình.

Sách nói yêu một người không phải là sai và phải hạnh phúc lắm mới yêu được chính người mình yêu. Nhưng với tôi, những định nghĩa này đã hoàn toàn sai trái. Tôi sai khi yêu cha mình và cũng chẳng thấy hạnh phúc khi yêu được ông ấy mà chỉ thấy cắn rứt, đau khổ, tự đối mặt với trái tim đang rỉ máu. Tình yêu của tôi không một người biết đến, không một người chúc phúc, nó sinh ra như thể để biến mất mãi mãi, không, nó không nên tồn tại.

Ngày còn bé, cha vẫn thường ngủ với tôi, vẫn thường kể cho tôi nghe những câu truyện cổ tích tuyệt diệu hay kể về mẹ tôi rồi khi tôi ngủ, ông lại hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng, để tôi bình yên trong vòng tay ông ngủ ngoan đến sáng.

Năm tôi mười ba tuổi, cha nhà kho, mua giường mới, chuyển kệ tủ, bàn học của tôi sang đó. Ông chỉ nói với tôi một câu: "Con gái lớn rồi thì không được ngủ với cha, không được chung phòng với cha."

Ngày đó không hiểu chuyện nên tôi cứ khóc mãi, nằng nặc đòi cha chuyển lại nhưng ông cương quyết không nghe. Vậy là tôi ngồi một mình trong phòng, không thèm ra ngoài, không thèm ăn cơm, không thèm đi học chỉ mong cha có thể cho tôi ngủ cùng như ngày trước. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, chẳng lẽ khi người ta lớn thì không được cha yêu thương nữa, sẽ bị hắt hủi và cách ly hay sao, tại sao lại có luật lệ vô lý đó? Dù con người ta lớn hay con người ta còn nhỏ, họ vẫn là họ chứ đâu bị mất đi , có thể thể chất họ thay đổi nhưng tâm hồn thì vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như thế.

Cô giáo tôi từng nói, tình cảm con người không những là thứ không thể nhìn thấy mà còn rất dễ thay đổi, phải chăng khi mỗi đứa con của họ lớn thì tình cảm của người cha sẽ thay đổi? Khônphẩm chất bên trong họ, nếu là người khác thì không nói nhưng cha tôi thì không, không đâu. Tình cảm trong ông không phải thứ dễ thay đổi, tuyệt đối không thay đổi. Nếu như tình cảm của ông dễ thay đổi thì trong suốt mười ba năm qua, tôi đã có mẹ kế từ lâu rồi chứ không phải đêm đêm được cha kể cho nghe về chuyện tình tuyệt đẹp của cha mẹ. Nhưng phải chăng cha tôi cũng là con người, cũng bị ràng buộc bởi những quy tắc cần có của con người và khuôn khổ để trở thành một con người?

Đêm đó, tôi lén trốn sang phòng cha, ôm cha ngủ và kết quả, tôi bị ông cho một bạt tai. Đó là cái bát tai đầu tiên trong đời tôi mà chính ông là người thương tôi nhất đã dành tặng cho tôi. Nó là cái bạt tai đau đớn nhất và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày sẽ bị ông cho một bạt tai.

Không còn là người cha hiền từ luôn yêu thương và quan tâm tôi nữa, ông như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông trừng mắt nhìn tôi, quát tôi về phòng. Tôi dùng tất cả sự cứng cỏi của mình hét lên với ông "Ông không phải cha tôi, cha tôi không bao giờ đánh tôi" rồi chạy về phòng. Có lẽ lúc đó tôi không nhìn thấy cái chết lặng của ông. Rồi khi tôi mở tung cửa phòng, chạy vụt qua, ông vẫn đứng đó nhưng có lẽ lúc đó tôi cũng không nhìn thấy ánh mắt chất chứa bao cảm xúc của ông.

Tôi chạy sang nhà cô hàng xóm, kể cô nghe mọi chuyện, cô chỉ cười rồi đưa tôi đến lớp học giới tính của cô. Cô giải thích cho tôi nghe thế nào là thú tính, vì sao con trai con gái lớn không được ngủ với nhau, con trai lớn không được ngủ với mẹ, con gái lớn không được ngủ với cha,... Một đứa đầu đất như tôi chưa hiểu ra vấn đề đã hét lên giữa lớp học "Cha con tuyệt đối không phải người như vậy" rồi bỏ về nhà. Chắc lúc đó cô xấu hổ lắm. Giờ nghĩ lại, bỗng thấy tức cười.

Năm tôi mười lăm tuổi. Một ngày cha đi làm về muộn, bỗng thấy cha hút thuốc. Tôi bước đến, gạt điếu thuốc trên tay cha xuống.

"Hút thuốc... không tốt."

Cha không nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng gạt tay tôi ra.

"Thiên Tường, đừng làm phiền cha được không? Lên học bài đi."

Tôi không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn cha. Mười mấy năm rồi, cứ khi nào khôn muốn tôi xía vào chuyện của mình, ông lại lấy cớ, bắt tôi lên học bài. Tôi đã cố gắng học thật giỏi để có thể cao giọng mà nói với ông rằng "Con học giỏi nhất trường rồi, không cần học nữa" và kết quả, tôi bị ông cho nghe một bài giáo huấn dài Trường Giang đại hải.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của tôi, ông đưa mắt lên nhìn tôi. Không biết là ông sợ cái nhìn của tôi hay là không muốn nhìn vào mắt tôi, ông đưa mắt nhìn ra chỗ khác nhưng "chỗ khác" đấy của ông là nhìn lên khuôn mặt tôi, thân thể tôi rồi ông chợt hỏi. "Thiên Tường, bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi có nên trách ông vô tâm quá không đây, đến tuổi của con gái duy nhất của mình còn không nhớ. Rốt cuộc thì trong đầu ông bây giờ có gì, trong mắt ông có gì, có còn tồn tại tôi trong đó không? Tôi không hài lòng nói: "Mười lăm." Ông chỉ cười nhạt, hỏi một câu với giọng điệu như mấy tên Sở Khanh giang hồ. "Mười lăm rồi à?" Môi ông cong lên nụ cười. Ông đưa tay với ra phía tôi, chợt khựng lại, thu tay về. Ông đưa cánh tay ấy lên bóp trán, nói một câu lạnh lùng "Thiên Tường, lên phòng đi, cha không muốn nổi cáu với con."

Tôi cắn môi, không hài lòng bước đi, không quên với tay cầm bao thuốc lá trên bàn theo. Vứt bao thuốc vào sọt rác, tôi nhớ lại hành động kì lạ của cha tôi rồi chợt nghĩ đến cái gọi là tình cảm nam nữ vừa được học trên lớp. Không, không đâu. Tôi gạt phắt cái ý tưởng điên rồ ấy, bước lên phòng.

Một bông hoa bằng lăng rụng xuống dưới chân tôi, bông hoa tím cuối cùng đã phai sắc thắm. Tôi nhặt bông hoa ấy lên, chợt nhớ về mười một năm trước khi tôi nhặt bông hoa bằng lăng đầu mùa rơi xuống, cha đã gài lên tóc tôi, nói ngọt ngào "Thiên Tường, con xinh lắm!" vậy mà thoáng đã mười một năm, cây bằng lăng này thêm mười một tuổi. Vẫn là nơi ấy, vẫn là mùa thu như thế này nhưng sao khác quá, khác vì không có người ấy ở đây.

Gạt bỏ mọi ưu phiền, tôi băng qua con phố nhỏ vào một tiệm sách gần nhà – tiệm sách duy nhất của Hà Nội.(vì vào thời này, người ta chỉ đọc sách điện tử). Duy Phong - con trai chủ tiệm vẫy tay chào tôi, tôi mỉm cười chào lại. Con trai chủ tiệm sách, cứ mỗi lần anh xuất hiện là quán ông nghịt người. Tôi không thích không khí này lắm, cứ vắng vẻ, yên tĩnh như mọi ngày thì tốt hơn.

Đặt cặp sách xuống mặt bàn ở góc khuất, tôi lao vào kệ sách ngoại ngữ, rút trong đó ra cả tập sách tiếng Nhật. Có lẽ chỉ mình tôi là có được đặc ân này – tự do ra vào tiệm sách, thả phanh mượn sách kể cả tôi mượn mà quên không trả cũng chẳng sao vì tôi là... nói sao nhỉ, nếu nói theo cách của ông chủ tiệm sách thì tôi là... con dâu ông.

Chuyện này kể ra khá dài dòng. Nhà tôi và nhà ông chủ tiệm sách ở ngay đối diện nhau. Từ khi còn bé xíu, chẳng biết là thật hay đùa, ông đã nói sau này tôi lớn thì làm con dâu ông. Ngày đó cha nói: "Chắc bác ấy chỉ đùa thôi, bác ấy vui tính nhất khu này mà." Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là nghe lời cha và cứ hoà vào trò chơi định mệnh thành công là thật, thất bại là đùa ấy thành ra đi đâu tôi cũng khoe tôi là con dâu chủ tiệm sách và ông Duy Nam cũng rất hứng thú với chuyện này, đi đâu cũng khoe tôi là con dâu ông, còn khen tôi xinh đẹp, học giỏi làm tôi sướng từ tối tới tận sáng hôm sau...

Duy Phong – con trai độc nhất của ông hơn tôi bảy tuổi. Ngày trước, anh gọi cha tôi là anh nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học, từ thành phố về bỗng đổi khẩu vị, cung kính gọi cha tôi là "nhạc phụ", tôi tưởng anh chỉ đùa nên cũng hùa theo, gọi anh là "chồng" nhưng không ngờ, Valentine năm ấy, anh đưa tôi ra công viên... tỏ tình.

Tôi còn nhớ mãi lời nói của anh ngày hôm ấy, từng chữ, từng chữ một: "Tường, có thể trước đây anh không thích em, anh luôn không hài lòng với cái cách cha anh gán ghép anh với em và cả cái cách em hùa theo gọi anh là "chồng" nhưng những điều đó bây giờ đối với anh thực sự quan trọng anh muốn em làm người yêu của anh và sau này khi em tốt nghiệp anh muốn em cùng anh đi hết cuộc đời".

Tôi hoảng đến nỗi đánh rơi cả hoa, rồi khi lấy lại được bình tĩnh, mặc nhiên buông một câu tuyệt tình "Xin lỗi, em không yêu anh, em yêu người khác rồi", sau đó tôi lạnh cũng bỏ đi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: tôi không yêu anh, trong tim tôi đã có người khác, thay vì nói câu "xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian" hay "em xin lỗi, em không đón nhận tình cảm của anh nhưng anh đừng buồn, sẽ có người con gái khác tốt hơn em đến bên đời anh" thì tại sao không nói thật cho anh biết, dẫu biết là anh sẽ rất đau nhưng còn hơn là cứ để anh mong chờ rồi hi vọng. Tôi cứ cho rằng quyết định của mình là sáng suốt, là ổn thoả, rồi anh sẽ nhận ra, tôi và anh không phải là thanh mai trúc mã như mọi người trong phố vẫn hay thường nói, tôi và anh chẳng hơn gì hai đường thẳng song song trên mặt phẳng, không một tia hi vọng nhưng sự thật phũ phàng là ngày hôm ấy, tôi nhớ không lầm, đó là ngày thứ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman