chap 15
Trên trường hằng ngày Sa Hạ toàn mang một gương mặt lạnh lùng ẩn chứa đau thương cô nhớ Tử Du đến quên ăn uống, nhìn cô gầy đi rất nhiều. Tỉnh Đào, Tỉnh Nam và Tử Kỳ đều thấy xót cho cô.
" đi mua đồ ăn với tao không?" Tỉnh Đào vỗ vai Sa Hạ.
"Không đi" nói giọng lạnh lùng.
" đi đi mà,nhìn mày tao phát chán luôn đó,đi đi ha?"
Sau một hồi năn nỉ Sa Hạ cũng chịu đi với Tỉnh Đào. Cả hai xuống căn tin rồi đi lòng vòng trong trường cho giải khuây. Cả hai đi ngang phòng giáo viên và có chuyện không hay.
" chào hai em" Minh Quang cười nhếch mép.
"Chào thầy" Tỉnh Đào liếc ông ta.
Sa Hạ không nói gì chỉ trừng mắt nhìn ông ta.
"Ha! Bị chia cắt rồi sao? Sa Hạ à đáng lẽ em không nên yêu Tử Du đâu vì em là con gái, nếu hai người con gái đến với nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu và lại người ngoài sẽ gọi là bệnh hoạn đấy,em sẽ bị ra sao tôi không biết nhưng mà Tử Du thì sẽ bị nhiều lời nói xấu đấy em nên hiểu đi đừng có yêu Tử Du nữa" nói với giọng khinh bỉ.
"Không cần ông nói tôi biết hết rồi đừng có giả vờ như tôi và Tử Du không biết gì. Thầy Lý à chính ông là người đi nói nói với bà Chu về vụ này"
"Không có bằng chứng thì đừng đỗ tội cho tôi"
" đây là sắp ảnh chúng tôi chụp với nhau khi đi chơi, Tử Kỳ đã thấy nó trong phòng của bà Chu con bé đã đoán chắc là có ai giở trò nên đưa cho tôi, trên xấp ảnh này có dính dấu vân tay của ông nên khỏi cãi" Sa Hạ đưa xấp ảnh ra trước mặt.
"Cô hay thật đấy, đến Tử Kỳ mà cũng lợi dụng bé nó sao?"
"Ông có bị tâm thần không? Tôi đã xem Tử Kỳ là em dâu,em ruột của tôi rồi không hề lợi dụng con bé,nên ông bớt cái miệng đàn bà lại đi" Sa Hạ bỏ tay vào túi mà nhìn ông ta đang tức giận.
"Cô! Sa Hạ Tôi nói cho cô biết trong cái xã hội này không có chứa chấp người như cô đâu! Tử Du sẽ là của tôi nên cô hãy tránh xa Tử Du ra"
Sa Hạ khi nghe xong câu nói "Tử Du sẽ là của tôi" thì cô không kiềm chế được nữa, sự chịu đựng của cô đã quá giới hạn. Cô đá ông ta ngã trúng cạnh bàn, cô túm lấy cổ áo ông ta cho vài cú đấm vào mặt. Sa Hạ túm lấy ông ta vật mạnh xuống đất.
"Sa Hạ bình tĩnh đi mà" Tỉnh Đào can ngăn.
"Buông tao ra, tao nhất định phải đánh chết thằng chó này"
Các thầy cô bu quanh lại đem Minh Quang đi cấp cứu còn Sa Hạ thì bỏ đi đâu đó.
Chiều hôm đó Sa Hạ chả còn sức lực gì nữa. Cô về nhà rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng khiến ông bà thấu lo lắng tột độ. Tỉnh Đào đến cũng không cho vào.
____Tại nhà Tử Du.
*kính kong*
"Ra ngay" bà Chu ra mở cửa.
"Oh thầy Lý chào thầy"
"Chào cô" trên mặt ông ta bây giờ dán băng vệ sinh ủa lộn băng cá nhân.
" mặt thầy sao thế Mau vô đây ngồi"
"Ờ"
"Tôi nghe mấy cô hiệu phó nói thầy bị Sa Hạ đánh có phải không?"
" Đúng vậy! Tôi không sao đâu"
" cái con bé này thật là bạo lực,nên sớm đuổi nó ra khỏi trường thì hơn"
Tử Kỳ ngồi chơi với mèo chợt nghe tiếng thầy Lý em liền ôm theo con mèo núp một góc nghe lén.
" mà hôm nay thầy qua đây Có chuyện gì không?" bà Chu hỏi.
" Thật ra tôi đến đây để xin cô một chuyện rất quan trọng"
" là chuyện gì thì cứ nói đi"
" nói ra thì tôi cũng ngại, tôi rất thích Tử Du ngay từ lần đầu gặp nhau. Cho nên hôm nay tôi qua đây là để muốn hỏi cô cô là cô có thể cho tôi cưới Tử Du được không?"
"Việc này... tôi xin lỗi thầy vì tôi không thể. Không phải là tôi không cho con bé cưới thầy tuy rằng tôi mong muốn con bé có một người chồng tốt nhưng tôi không hề muốn ép buộc con bé cho dù nhà chồng đó giàu đến mấy đi chăng nữa. Tử Du không chịu thì tôi không gã"
"Tử Du không chịu sao?"
" Vâng mong thầy hiểu cho con bé"
" cho tôi gặp em bé đi! Tôi có thể thay đổi con bé"
" Vậy thì thầy lên phòng đi"
"Tôi cảm ơn"
*cốc cốc*
*cạch*
"Ông vào đây làm gì? Mau cút ra ngoài đi" Tử Du tức giận khi thấy Minh Quang bước vào.
" tôi xin mẹ em lên đây khi nói chuyện một chút em"
"Không cần ông cút đi"
"Tôi có điều muốn nói với em, mong em có thể chấp nhận tình cảm của tôi có được không? Tôi yêu em nhiều lắm,tình cảm của tôi là thật vì vậy hôm nay tôi mới đến đây muốn xin cho hai chúng ta kết hôn"
"Loại người như ông mà cũng đòi xứng với tôi sao? Ông bớt ảo tưởng đi tôi không hề thích ông. Mời ông biến ra khỏi phòng tôi ngay"
"Tử Du à tôi chỉ mong hai chúng ta hạnh phúc thôi tôi... " ông ta chưa nhí hết câu thì Tử Kỳ bên ngoài đi vào.
" chị tôi đã nói vậy rồi ông mau cút đi"
Ông ta không nói gì mà chỉ nhìn Tử Kỳ làm Tử Kỳ tức giận.
" một là đi hai là chết" Tử Kỳ cầm cây súng trên tay chỉ về ông ta.
"Tôi đi tôi đi" ông ta lật đật chạy ra khỏi phòng.
"Dai hơn đĩa! Dính hơn keo" hạ súng xuống.
"Em vào đây làm gì?"
Tử Kỳ quăng súng xuống đất chạy lại ôm Tử Du.
" em sẽ bảo vệ chị khỏi tên đáng ghét đó" vừa khóc vừa nói.
"Unnie cảm ơn em"
Minh Quang sợ xanh mặt chạy xuống chào bà Chu rồi cong đuôi chạy về. Bà Chu thấy lạ liền hỏi ông ta. Không ta chỉ nói thấy Tử Kỳ cầm súng. Bà Chu nghe vậy lật đật chạy lên hỏi tội.
" ai cho con cầm súng hả?" bà Chu quát lớn.
" tự con cầm" Tử Kỳ nói giọng lạnh lùng.
" Con có biết là nguy hiểm lắm không? Sao con dám cầm hả?"
" nó là đồ chơi không có gì nguy hiểm cả"cầm cây súng đồ chơi lên.
"Con thật là hỗn láo! Ai dậy con cái thói đó Vậy hả?" bà Chu tức giận còn Tử Kỳ thì chỉ chuối gằm mặt không nói gì.
"Quỳ hai tiếng cho mẹ" bà Chu bỏ đi, Tử Kỳ quỳ xuống nước mắt rơi trên má. Tử Du nãy giờ ngồi đó cô đau lòng và tự trách mình vì không bảo vệ được Tử Kỳ.
Sáng hôm sau tại trường JYP.
Tử Kỳ theo mẹ đến trường. Bà Chu bận đi họp Tử Kỳ liền nhân cơ hội đưa tin cho Sa Hạ. Đến chỗ Sa Hạ, Tỉnh Đào và em hay hẹn nhau.
"Xin lỗi em đến trễ" Tử Kỳ chạy đến.
"Em Sao vậy? Sao nhìn em đi đứng Có vẻ khó khăn vậy?" Sa Hạ quỳ xuống ngang Tử Kỳ.
"Không sao em chỉ bị phạt quỳ thôi"
"Sao lại bị quỳ? " Tỉnh Đào đỡ Tử Kỳ lên.
"Chỉ là một chút chuyện vặt thôi! Sa Hạ em có chuyện rất gắp muốn nói"
"Lại đây từ từ đi" Sa Hạ diều Tử Kỳ lại ghế ngồi.
"Em nói đi"
"Minh Quang ta muốn cưới chị Tử Du"
"Cái gì?" Sa Hạ, Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cùng đồng thanh.
"Hôm qua ông ta đến hỏi cưới chị Tử Du, nhưng chị ấy một mực không chịu, em thấy ông ta ngứa mắt nên đuổi đi ai ngờ mẹ bắt em quỳ 2 tiếng"
"Khốn kiếp thiệt mà" Sa Hạ đang rất tức giận.
"Sa Hạ chị đừng lo mẹ em không chấp nhận hôn nhân này đâu, vì mẹ em không muốn ép buộc unnie"
"Chị cảm ơn em,để em phải chịu khổ rồi"
"Em lo cho unnie hơn, unnie nhớ chị lắm không ăn không uống em thấy đau lòng"
Nghe Tử Kỳ nói đến đây cái giọng trẻ con sắp khóc nói "em đau lòng lắm" Sa Hạ liền rơi nước mắt. Cô hận mình không thể lo cho Tử Du. Tỉnh Đào và Tỉnh Nam không khỏi đau lòng khi nhìn bạn mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top