chap 14

___Phòng hiệu trưởng .

*cốc cốc*

"Cứ vào đi" bà Chu.

" Chào cô hiệu trưởng" Minh Quang bước vào.

" Ồ thầy lý mời thầy ngồi, hôm nay thầy có việc gì mà tìm tôi thế?"

"Việc này rất là nghiêm trọng liên quan đến cô Chu"

"Liên quan đến Tử Du?" bà Chu ngạc nhiên hỏi.

"Phải! tôi muốn cho cô xem cái này" Minh Quang lấy ra một bao thơ nhỏ đưa cho bà Chu xem. Vừa nhìn thấy bà Chu lập tức rất chén trà mặt thay đổi như là mới thấy một điều gì đó rất kinh khủng. Còn Minh Quang thì ông ta cười đắc ý.

____chiều tối.

Sa Hạ và em sau khi tan trường cả hai người cùng nhau đi chơi một buổi và đi ăn cùng nhau,nhìn hai người trong rất hạnh phúc.

" Hôm nay em đi có vui không?" Sa Hạ hỏi khi cả hai đã về đến nhà của Tử Du.

"Có! Vui lắm cơ" Tử Du vui vẻ trả lời.

" Vậy lần sau chị sẽ dẫn em đi nữa nhé"

"Yeahhh"

"Mau vào nhà nào"

*cạch*

"Tử Kỳ à tụi chị về rồi nè"

"Con về rồi đó sao? " bà Chu đang ngồi trên ghế lên tiếng.

"Mẹ.. Mẹ" Tử Du thấy mẹ mình thì lo lắng.

"Cô hiệu trưởng" Sa Hạ

Tử Kỳ đang bị bà Chu phạt quỳ, nhóc đưa mắt nhìn hai người kia như bảo rằng sắp có chuyện gì đó không vui sảy đến.

"Sao mẹ lại ở đây? Tử Kỳ sao vậy?" Tử Du bước lại gần bà Chu, Sa Hạ cũng đi theo sau.

*chát*

Vừa mới bước đến bà Chu tát một cú thật mạnh vào mặt Tử Du khiến em ngã một bên.

"Tử Du" Sa Hạ hhoảng hốt chạy lại đỡ em lên.

"Unnie à" Tử Kỳ đang quỳ cũng giật mình.

"Mẹ à! Sao mẹ lại tát con?" Tử Du nói giọng như sắp khóc.

Bà Chu ném ra một sấp hình Tử Du và Sa Hạ hôn nhau khiến hai người bất ngờ.

"Tử Du à mẹ không ngờ con lại đi yêu đương với đứa học sinh nữ, như vậy còn ra thể thống gì nữa! Đường đường là con gái của hiệu trưởng trường JYP mà lại đi yêu con gái à! Con có biết làm vậy là rất sỉ nhục mẹ không?" bà Chu tức giận lớn tiếng với Tử Du.

"nhưng mà con và Sa Hạ yêu nhau thật lòng mà! Sao mẹ lại nói là sỉ nhục chứ" Tử Du ấm ức đến bật khóc.

"Con yêu con gái thì sao? Có sao đâu chứ, con cũng phải có quyền lựa chọn tình yêu cho mình mà"

"Nhưng tình yêu đó là bệnh hoạn! nó không xứng đáng được tôn trọng trong cái xã hội này có hiểu không? Con đã bệnh nặng lắm rồi"

" con không có bệnh,đó là tình yêu của con và chị ấy" nước mắt em đã rơi nhiều hơn.

Sa Hạ thấy người yêu mình rơi lệ lòng cô đau nhưng cắt, cô liền lên tiếng.

"Tử Du không có bệnh hoạn gì cả, con và em ấy yêu nhau thật lòng. Đồng tính không có gì sai cả nên mong cô đừng nói như vậy"

"Còn cô nữa Sa Hạ! Tôi nói cho cô biết không phải vì ba mẹ cô tôi đã không nhận cô vào trường JYP rồi. Đã vậy cô còn lây bệnh cho con của tôi, bây giờ Tử Du ra nông nỗi này là do cô. Cái thứ tình yêu của cô nó chỉ là rác rưởi trong cái xã hội này mà thôi, nó không phải là một tình yêu tốt đẹp, cái thứ tình yêu này sẽ luôn làm cho con tôi bị tổn thương và phải chịu sự kỳ thị của xã hội có hiểu không Sa Hạ?"

" vốn dĩ cô không phải đàn ông cô là con gái hiểu chứ cô chả làm được gì cho coi tôi đâu" bà Chu tức giận đến đỏ cả mặt.

" Đúng là cháu không phải đàn ông cũng không có một bờ vai vững chắc cho Tử Du nương tựa nhưng cháu xin hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy và không để cho em ấy phải chịu thiệt thòi" Sa Hạ cam đoan  nhìn bà Chu.

"Nực cười! Tôi nói cho cô biết cô mau tránh xa con gái tôi ra không thì mai cô đừng không bước vào trường"

"Cô à!"

" người đâu đem cô ta ra khỏi đây"

"Sa Hạ! Sa Hạ" Tử Du lúc này bật khóc tức tưởi ôm lấy Sa Hạ.

"Sa Hạ à" Tử Kỳ lúc này cũng bật khóc.

"Tử Du à! Tử Du" Sa Hạ bị vệ sĩ kéo đi.

"Người đâu mau đem đại tiểu thư lên phòng nhanh"

"Mẹ! Mẹ"

Em thì bị đưa lên phòng nhốt lại còn cô thì bị ném ra ngoài đường trời thì lại đang mưa lớn, Sa Hạ ráng kiềm chế nổi đau trong lòng mà dầm mưa về.

Tử Du bị bà Chu bắt nhốt trong phòng khoảng một tuần để chữa bệnh.

"Mẹ à" Tử Kỳ nhỏ giọng gọi.

"Sao?"

"Mẹ mau thả chị ra đi"

" Để làm gì chứ?"

"Mẹ à chị và chị Sa Hạ hai người họ rất hạnh phúc, sao mẹ nỡ lòng nào lại chia cắt họ như vậy chứ" Tử Kỳ nhìn bà Chu bằng đôi mắt ngây thơ như sắp khóc của mình.

"Con còn nhỏ biết cái gì chứ"

"Con biết rất rõ tình cảm của hai chị ấy nên mẹ phải hiểu cho chị"

"Tử Kỳ! Con muốn mẹ gửi con về Đài Loan nữa phải không? Con hãy tự quỳ ở đây kiểm điểm lại bản thân mình đi" bà Chu bỏ đi.

" Tại sao mẹ lại không chịu đồng cảm vậy? " Tử Kỳ nhìn mẹ mình mà rơi nước mắt.

Sáng hôm sau tại trường JYP.

Hôm nay Sa Hạ không còn vui như trước nữa, sắc mặt cô trong rất buồn rầu, hôm nay Tử Du không có lên trường khiến cô lo lắng. Tỉnh Đào thấy bạn mình như vậy liền hỏi thì biết hết mọi chuyện và cố gắng an ủi Sa Hạ.

Còn về phần Tử Du em bị bà Chu  nhốt trong phòng không cho ra ngoài trong 1 tuần và mỗi ngày đều có người đưa cơm tới cho em ăn. Tử Du đã khóc rất nhiều, em tự hỏi tại sao mẹ lại kỳ thị đồng tính chứ.

Khoảng thời gian Tử Du bị giam giữ Sa Hạ cũng không khỏi lo lắng, cô lo cho em đến nỗi không ăn không uống hồn phách cứ trên trời và không còn vui vẻ nữa, điều đó khiến cho ông bà Thấu lo lắng.

"Người đâu mang đồ ăn tối lên cho đại tiểu thư đi" bà Chu ra lệnh cho người giúp việc.

"Mẹ con ăn xong rồi" chạy theo người giúp việc.

*cốc cốc*

"Đại tiểu thư tôi đến đưa cơm cho cô" bên trong không có động tĩnh gì.

" Cô ơi! Cô có thể cho con vào đưa cơm cho chị có được không?" Tử Kỳ

"Nhị tiểu thư à... "

"Con sẽ ra liền" nói chen vào.

"Vậy thì cũng được tiểu thư vào đi ạ"

"Con cảm ơn"

Trong phòng Tử Du lúc này là một màu đen, Tử Du đang nằm trên giường khóc.

"Chị ơi" Tử Kỳ đi lại.

"Tử Kỳ sao em vào được đây?"

"Em trốn vô ạ, chị có ổn không? Sao chị bỏ cơm thế?"

"Chị không muốn ăn" xoa đầu Tử Kỳ.

"Chị đừng buồn nữa em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ để mẹ đồng ý, Sa Hạ chị ấy nói nhớ chị lắm nên đã nhờ em đưa cái này cho chị" Tử Kỳ đưa cho Tử Du một bức thư.

"Là thư của Sa Hạ?" Tử Du nhìn lấy bức thư.

- Gửi vợ yêu. Em có khỏe không? Hạ vẫn ổn. Trong thời gian qua không thấy em chị nhớ em lắm,thiếu em cuộc sống của chị chả còn vui vẻ gì cả. Sa Hạ nhớ em nhiều lắm.Nhất định chị hứa sẽ cố gắng dành nhiều tình yêu cho em và sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em chấp nhận tình yêu của chúng ta. Hãy đợi chị.

Tử Du đọc xong bức thư liền bật khóc.

" Chị đừng khóc em sẽ cùng Sa Hạ và mọi người giúp hai chị đến với nhau bằng mọi cách" Tử Kỳ lau nước mắt cho Tử Du.

"Cảm ơn em Tử Kỳ, cảm ơn em" ôm chằm lấy Tử Kỳ.

"Chị nít đi" Tử Kỳ vỗ lưng cho Tử Du nín.

"ừm hic hic"

Sau ngày hôm đó Tử Kỳ đã dùng hết sức của mình để giúp hai người chuyền thư qua lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi#satzu