Chương 4: Là anh sao
Chàng trai có ngũ quan anh tuấn làm say mê bao cô gái trong trường sao giờ này lại ngồi đây vừa đàn vừa hát chứ. Điều đó làm cô ngạc nhiên như cũng chẳng dám hỏi anh, Anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình liền quay mặt lại. Hình ảnh đầu tiên là cô gái có mái tóc đen đậm nhưng mang lại cảm giác huyền ão đặc biệt. Đôi mắt đọng nước như chú mèo con nhỏ. Khuôn m8a5t baby mặc dù cô đã học đại học.
- Bộ mặt tôi dính gì sao. Anh lên tiếng đưa cô gái trở về hiện tại
- Không, xin lỗi
- Không sao. Anh quay mặt vừa nói. Bỏ mặc cô ngồi nhìn mình. Tay ôm đàn, ngón tay gãi trên dây đàn
- Chí it anh cũng không lạnh lùng lắm nhỉ
- Hử. Anh phát ra tiếng nói quay mặt lại nhìn cô
- Vì theo tôi anh vẫn còn nói chuyện tức là không lạnh như vẻ bề ngoài của anh. Cô nói khẻ rồi cười rộ. Nụ cười tươi như vậy là lần đầu tiên anh thấy. Hệt như nụ cười trong giấc mơ của anh về một cô gái. Anh cười nữa miệng nhưng không mang thành ý xấu
- Lần đầu đấy. Có người nói tôi như vậy ngay cả em gái tôi cũng chưa từng nói tôi như vậy
- Em gái sao?
- Ừ, tôi tên là Kim Baekhyun, em tôi là Kim Hyuna.
- Anh của Hyuna sao?
- Cô biết em tôi sao?
- Ừ, chúng tôi học chung lớp
- Vậy sao chúng ta có duyên nhỉ. Làm quen
- Ừm, tôi tên là Park Soyeon. Cô đưa tay nắm lấy tay anh
Tại nơi đây trong một ngôi trường đại học. Một mối tình truyền kiếp đã nở ra như chính minh cho tình yêu chàng trai ấy không bao giờ đổi dù ngàn năm hay triệu kiếp trôi qua.
-----------------------------------------------------------
Soyeon và Baekhyun chia tay nhau. Vì giờ học trong ngày đã kết thúc. Cô trở về ký túc xá. Lên đại học cô không thuê phòng trọ như cấp 3 nữa mà ở trong ký túc xá của trường. Cơn mưa đầu mùa thu ập đến. Soyeon bước đi dưới làn mưa. Cô nhớ đến một câu nói
Thanh xuân của ai đó hoàn hảo khi có một bóng hình bên bạn
Cô chưa yêu ai nên cũng chưa có bóng hình nào đâu nhỉ. Nhưng hôm nay cô nào biết được rằng. Người con trai đó sẽ chứng kiến thanh xuân của cô. Chứng kiến sự trưởng thành của cô và sẽ nắm tay cô đi hết quãng đường thanh xuân nở rộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top