Chương 10: Người thương
Vụ việc cô quen anh hầu như cả trường không ai biết cả trừ bà tám Hyuna. Bạn thân cô. Mọi việc vẫn đi theo đúng quỷ đạo của nó trừ việc cuối tuần cô và anh hay theo học lớp phụ đạo thêm để mở mang kiến thức của mình. Nhưng dạo gần đây cô cứ tránh mặt anh khiến anh rất khó chịu. Tan học không đợi anh về chung, đến lớp sớm hơn anh mặc dù của hai không chung lớp
- Này, Park Soyeon. Anh đứng từ cổng trường tiến vào, anh đợi cô lâu lắm rồi
- Có chuyện gì
- Sao thời gian này em cứ tránh mặt anh vậy
- Tại em sợ?
- Sợ? tại sao
- Em sợ ai đó sẽ biết mình quen nhau
- Tưởng gì chứ anh không sợ mấy vụ đó đâu
- Nhưng...nhưng
- Không sao, anh không sợ thì sao em phải sợ chứ. Anh xoa đầu cô ôn nhu nói như hoàng tử xao đầu cô công chúa nhỏ
---------------
Tối 7h-kí túc xá
Soyeon đang ngồi nghịch điện thoại, chat QQ với anh. Miệng thì cười tủm tỉm. Cô bước xuống giường, chọn cho mk một chiếc áo khoác ngoài và ra khỏi kí túc xá vì cô cần đi kiếm cái j đó ăn ngay lập tức. Cô đói. Dừng lại ngay trc quầy hàng ăn vặt gần trường học. Cô lựa mấy cây xiên nướng vừa ngắm cảnh đêm yên tĩnh của Seoul. Chợt cô phát hiện gần đó có đánh nhau. Kích thích tính tò mò cô tiến bước lại gần. Chẳng may lại gây sự với tên đầu gấu ở đó vì cô vô tình làm dính tương ớt trên áo hắn
- Cô nhóc muốn gì đây?
- J là j chứ
- Làm bẩn áo anh mà còn nói à
- Tôi vô tình chứ có phải có tình đâu
- Còn dám lớn tiếng. Tên to con ấy giơ tay lên định đánh cô thì lập tức từ đâu một chàng trai mặc áo trùm đầu nắm chặt lấy tay hắn.
- Mày là ai
- Một đám con đồ bắt nạt một cô gái
- Liên quan j đến mày
- Cô gái này là người tao thương. Ngọn gió thổi qua làm lộ lên mái tóc đỏ quyến rũ quen thuộc
- Ngon..lm..,chưa kịp dứt lời thì anh đã đấm thẳng vào bụng tên ấy rồi kéo cô đi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Ahihi. Có bạn nào muốn au viết tản văn cho dịp Valentine không nà. Có thì comments cho au biết nha, hihi.
Mà đoạn clip au chèn vô cho nó giống hoàn cảnh thôi nha. Đừng có ném đá oan cho au lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top