Dear Soulmate, em luôn nghĩ về người

Lại một bông hoa, lần này ở mu bàn tay, người ấy lại bị thương. Đoàn Viên sốt ruột, nàng muốn tìm tới người ấy. Tìm tới "soulmate" của nàng. Có nhiều người cho rằng, "soulmate" là người mà họ chung sống cùng nhau tới cuối đời. Một người đã kể cho nàng rằng, việc những bông hoa vô cớ mọc trên cơ thể nàng, là do "người ấy" bị thương ở vị trí đó. Một lần trên khuôn mặt, một lần trên mu bàn chân, một lần là cả một vùng hoa trên cánh tay,... Lần này là trên mu bàn tay. Đều là những đoá bạch mai trắng muốt. Khi nó rụng đi, Đoàn Viên yên tâm rằng vết thương kia cũng không nguy hiểm, nó sẽ sớm được chữa lành.
—————-
Đoàn Viên tiến cung, nàng nghĩ "người ấy" chính là Miên Tông, người nàng sẽ chung sống đến cuối đời. Nhưng bông hoa lại lần nữa nở rộ trên ngón tay nàng, nhỏ xíu, như bị kim đâm. "Người ấy" không phải Miên Tông, nàng lại u sầu. Rồi nàng gặp chị Hiệu Nguyệt, nàng đã nhìn chằm chằm chị quên cả hành lễ:
- Em đã gặp chị bao giờ chưa?
Hiệu Nguyệt không trách phạt nàng, chỉ khẽ cười nói:
- Hình như chưa từng.
Đoàn Viên đột nhiên nhớ ra, cái lần cả một vùng hoa nở rộ trên cánh tay nàng. Vết thương phải rất sâu, những bông hoa cũng lâu rụng. Hẳn sẽ để lại sẹo.
- Cánh tay chị, cho em xem đi!
Hiệu Nguyệt giật mình, có chút sợ hãi lùi lại. Người kia nàng còn chưa biết tên:
- Em...?
Lại nhìn ánh mắt sốt sắng, Hiệu Nguyệt cũng không biết làm sao, đành vén lên tay áo phải. Cánh tay trắng muốt không một vết sẹo, Đoàn Viên mím môi, hụt hẫng.
- Có chuyện gì sao?
Đoàn Viên không biết nói gì, rồi nhận ra, những đoá bạch mai mọc ở cánh tay trái nàng.
- Tay trái, chị, mau lên!
Hiệu Nguyệt cũng đành làm theo, ở cánh tay trái, quả thực có một vết vẹo dài. Đoàn Viên sấn tới, nắm lấy cánh tay Hiệu Nguyệt:
- Chị tên là gì?
- Hiệu Nguyệt.
Đoàn Viên vui vẻ nhẩm lại, nhìn Hiệu Nguyệt, hào hứng nói:
- Em là Đoàn Viên, em đã luôn nghĩ về chị!
Hiệu Nguyệt mở to mắt, là "Đoàn Viên", là "Đoàn Viên",...
————-
Năm 10 tuổi, trong lòng bàn tay Hiệu Nguyệt có hai chữ nhỏ xíu, "Đoàn Viên". Không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ nàng. Cọ rửa không sạch, như thể hai chữ đó đã khắc sâu vào da thịt. Có người nói rằng, chỉ sau này nàng gặp được người đó, người đó sẽ nhìn thấy được chữ này. Nhờ cái đan tay đầu tiên, dòng chữ sẽ biến mất.
————-
Hiệu Nguyệt từ từ mở lòng bàn tay phải, giơ ra cho Đoàn Viên xem. Đoàn Viên nhìn chằm chằm nó, hỏi:
- Sao chị lại viết tên em lên tay chị?
"Em chính là "người ấy", chị đã luôn nghĩ về em. Đoàn Viên của chị"
Hiệu Nguyệt đan tay vào tay Đoàn Viên, Đoàn Viên khẽ cười. Không biết Hiệu Nguyệt làm vậy để làm gì nhưng nàng rất vui.
- Chị đã luôn nghĩ về em.
Dòng chữ biến mất, không còn những bông bạch mai, chỉ còn em và chị.
——————-
Nah, cái fic này dở hơi quá ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top