Chị thương em lắm

- Chị.
- Hửm?
- Sao chị không chú ý đến em?
- Làm gì có, chị đang nghĩ đến em mà.
Nụ cười lập tức nở rộ trên môi Đoàn Viên, Hiệu Nguyệt cũng khẽ mỉm cười, thật dễ dỗ dành.
- Chị Hiệu Nguyệt, mai chị đến đây nữa được không?
Hiệu Nguyệt cẩn thận tính lại, hình như đến chỗ của Đoàn Viên hơi nhiều rồi. Nàng đã lâu chưa đến chỗ Ngài Ngự:
- Mai chị đến chỗ Ngài Ngự rồi, ngày kia lại đến chơi với em. Được không?
Đoàn Viên bĩu môi, cằn nhằn:
- Chị chỉ có Ngài Ngự thôi.
Hiệu Nguyệt phì cười, nắm lấy bàn tay dài thanh mảnh của người kia:
- Đoàn Viên. Nghe chị nói này.
Đoàn Viên dù tỏ vẻ giận dỗi vẫn quay sang, chớp chớp mắt chờ đợi. Bàn tay bị chị nắm lấy không dám cử động như sợ chỉ là một cái động nhẹ của ngón út, sự ấm áp đang bao phủ lấy tay nàng sẽ rời đi. Hiệu Nguyệt nghiêng về phía trước, cười khẽ nói:
- Chị thương em lắm.
Đoàn Viên ngơ ra một lúc, khoảng cách quá gần, chóp mũi của hai người tựa như sắp chạm nhau. Hiệu Nguyệt buông tay nàng, giãn xa khoảng cách, nâng lên chén trà không nói gì. Cả hai đều không biết nói gì.
- Ở cạnh chị vui lắm.
Hiệu Nguyệt giật mình quay sang, nhìn người kia nhấm nháp tách trà, gò má hơi đỏ, nụ cười nhỏ nở trên môi.
- Bởi vì ở bên chị em có thể thoải mái ăn chè hạt sen.
Hiệu Nguyệt cụp mắt, trên môi là nụ cười không rõ vui hay buồn. Nếu Đoàn Viên có thể dễ dàng hồn nhiên như thế, nàng cũng có thể làm được.
———
- Chị là Hiệu Nguyệt? Em nhớ chị cả đời!
"Chị cũng nhớ em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top