Em nhớ anh
Hôm nay, khi đứng dưới gốc cây cổ thụ này – nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, em lại nhờ đến anh. Anh đã lẻn vào trái tim em. Nhưng rồi anh lại ra đi vì em? Liệu anh còn nhớ ngày hôm đó? Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Đó là vào một buổi tối mùa đông, tuyết rơi dầy đặc. Em đang trên đường về nhà, đi ngang qua công viên, nghe được tiếng động lạ, vì tính tò mò, em vào xem thử. Anh đang đánh nhau với một vài anh chàng khác. Anh đã hạ được họ, nhưng ai ngờ đâu một người trong số đó đứng dậy và đập cho anh một gậy sau đầu. Em không thể giúp anh, em chỉ biết nắp sau gốc cây này và chứng kiến tất cả. Sau khi họ đi hết em mới dám đến gần rồi dìu anh về nhà em. Em sống một mình trong căn nhà trống trải và chính anh đã tạo ra nhiều tiếng cười tại nơi đây. Em băng bó vết thương cho anh xong, dự sẽ xuống bếp nấu cháo nhưng anh đã nắm tay em lúc nào không hay: "đừng đi... đừng bỏ anh" anh đã nói thế trong khi bất tỉnh đấy. Em nhìn anh, cười mỉm chi rồi ngồi xuống cạnh anh. Lúc ấy em cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên và ngắm anh, bấy giờ em mới phát hiện rằng anh đẹp trai thật đấy! Rồi anh ra mồ hôi "anh gặp ác mộng chăng?" Tay trái em lấy khăn lau mặt anh còn tay phải? Anh vẫn đang giữ đấy! Một lúc sau, anh dần mở mắt "Nhật Quỳnh..." anh đã gọi cái tên ấy... Rồi anh tỉnh hẳn, phản ứng của anh cũng như bao người:
- Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? – anh hỏi
- Gọi tôi Nhi được rồi! – em trả lời
- Đây là nhà cô? – anh tiếp tục
- Ukm! Mà... anh bỏ tay tôi ra được chưa? – em hỏi
Và lúc này anh mới nhận ra, anh buông tay em rồi quay mặt đi:
- Xin lỗi... Trong khi bất tỉnh tôi có nói gì không? – anh hỏi
- ...Không, anh không nói gì cả! – em nói dối đấy – Anh tên gì?
- Hoàng Nam – anh đáp, bỗng anh hỏi – cô băng bó cho tôi à?
- Ừm! – em vui vẻ trả lời
- Cảm ơn nhá! Cơ mà... tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cho tôi sử dụng phòng tắm! – anh đỏ mặt
- Tất nhiên rồi! – em cười
Trong lúc anh tắm, em cũng tranh thủ nấu một ít cháo cho anh. Rồi hai ta cùng ăn chung. Sau đó nghe anh nói rằng anh đã bị đuổi ra khỏi nhà vì cha anh đã có vợ kế, rồi anh chia tay bạn gái... và em đã để anh ở lại. Nhưng điều thú vị nhất là tối hôm ấy, chúng ta đã tranh nhau nơi ngủ:
- Tôi bảo anh nằm trên giường thì cứ nằm đi!
- Tôi là khách mà! Cô lên ấy mà nằm!
- Anh bị thương mà còn cãi tôi á, có tin tôi giáng gối vào mặt không?
Thật nực cười nhỉ, mới quen biết nhau mà đã thế đấy. Bây giờ nhớ lại mới thấy thật vô lí. Vậy mà cuối cùng cả hai mệt quá trèo lên giường ngủ chung lúc nào không hay. Thế là sáng hôm sau:
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! SAO ANH LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI?
"bốp" "chát" "ầm" "binh" thế là anh ngã từ trên giường xuống:
- Đau quá! Cô bảo tôi lên giường nằm mà! – anh bảo
- Tôi... tôi nói thế hồi nào! – Em đánh trống lãng – Cơ mà anh học trường nào nhở?
- Trường XXX ấy! – anh trả lời
- Thế ta chung trường rồi – em ngạc nhiên (trùng hợp -.-)
Và rồi ngày ngày em cùng anh đến trường. Tới khi lời đồn về việc em và anh có quan hệ gì gì đó với nhau chúng ta đã hạn chế về chung. Cơ mà em và anh cứ cãi lộn và trêu nhau suốt anh nhỉ?!
Nhưng thời gian cứ dần trôi qua và em đã yêu anh mất rồi. Cho tới khi cô ấy về nước, phải là Dương Nhật Quỳnh cô bạn gái cũ của anh đấy!
- Em về nước mà anh không vui sao? – cô ấy hỏi
- Chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau cả - anh quay sang khoác vai em – Giờ tôi đã có Nhi rồi
- Có... có tôi là sao? – em quay qua nằng nặc anh
- Em cũng thích tôi mà! Chối làm gì? – anh cười gian
- Im đi! – em vờ giận
- Hai người thú vị thật! – Nhật Quỳnh cười – Tối nay tôi mở tiệc, nhớ tới nhé!
Sau khi cô ấy bỏ đi em quay sang:
- Anh nói bậy bạ gì với cô ấy thế? – em dỗi
- Nói thể mà không hiểu sao? – anh đột nhiên dặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán em.
- Này!... – em cúi đầu đỏ mặt không nói nên lời.
- Về thôi, ngốc! – anh xoa đầu em
Bỗng trời mưa rất to, anh và em chỉ có 1 cái ô che về. Trên con đường dài, em đã nghĩ mình có nên nói thật với anh không? Về quá khứ của em? Không! Còn quá sớm! Về đến nhà em vội lấy khăn lau cho anh nhưng anh bất chợt đè em xuống ghế sô pha, hai tay giữ chặt cổ tay em, cố định 2 bên khiến em không thể cử động:
- Tôi đã nhận rằng mình yêu em rồi, giờ tới lượt em! – anh nhìn em với ánh mắt chờ đợi như muốn nghe điều gì từ em
- Gì... gì vậy? – em đỏ mặt
- Em có yêu tôi không? – anh nghiêm túc
- ...Không! – em làm lơ – Anh không nên yêu tôi và tôi cũng chẳng thể yêu anh!
- Cho anh biết lý do! – anh nhìn em
"Có lẽ em phải nói ra, nói cho anh biết" em đã nghĩ như thế
- Anh bỏ tôi ra trước đi! – em nhìn anh
- Rồi, em nói đi – anh ngồi nghiêm
- Em là em gái của anh! Mụ dì ghẻ đang sống cùng cha anh chính là mẹ em... Chắc anh hận em lắm...
- Anh không quan tâm nữa!
- Anh đừng như thế...Hãy chấm dứt khi chưa là gì của nhau!
Từ hôm đó em đã trốn tránh anh. Anh luôn cố bắt chuyện với em nhưng tất cả vô dụng. Rồi anh không còn ở nhà em, không đến trường và dường như chúng ta không gặp nhau. Vào lúc ấy em cảm thấy như mình thiếu đi sự sống. Em nhận ra được sự quan trọng của anh và em rất muốn nói "em nhớ anh". Rồi vào ngày sinh nhật, em ở nhà một mình, cứ ngỡ là anh sẽ không xuất hiện nhưng không anh đã đến:
- Mừng sinh nhật em! – anh cầm một đóa hoa hồng tỏ hương.
- Cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em nhận được quà sinh nhật từ một ai đó! – em lao vào lòng anh như một đứa trẻ – em xin lỗi, em "nhỡ"yêu anh mất rồi!
- Cô gái bé nhỏ của anh!
Ra là những ngày kia, anh đã chấm dứt quan hệ với cha. Nhưng hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Anh đã bị tai nạn giao thông. Anh đã ra đi, rời xa em mãi mãi. Em còn không thể nói lời cuối cùng với anh. Nhưng Nam à, em biết là anh không muốn em buồn, vì vậy em đã tỏ ra mạnh mẽ và tiếp tục sống. Ngày hôm nay, cái ngày tròn 5 năm anh ra đi, em lại đến đây, dưới gốc cây phượng vĩ này mà hồi nhớ những việc đã qua.
- Em nhớ anh nhiều lắm! Hãy dỗi theo em... anh nhé!
---------------------------------------End---------------------------------------
Nếu readers thấy hay thì đừng tiếc 1 vote nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top