Chap 5 : Có một sự thật em chưa biết ... Anh Yêu Em
Bạn nào chư đọc được những chap trước thì tìm truyện Bảo Bôi ! Anh Luôn Bên Cạnh Em để đọc nha !! Truyện này mình lỡ ấn nhúng rồi !! sr các tình yêu nha ! :*
---------------------------
Sáng hôm sau , nó phải dậy sớm đi học vì là buổi đầu nên nó không thể đi học muộn . Đặt báo thức 6h nhưng 3h nó đã dậy rồi . Dễ hiểu thôi tại vì nó là người không thích ngủ lắm . Nó vừa dậy thì hắn cuxng dậy luôn nhưng lại nằm im và nói :
- Định đi đâu đấy ?
- Tôi muốn ra ngoài ban công một chút ! Tôi muốn gọi cho mẹ ! Từ bé đến giờ tôi đi học đầu cấp đều có lời chúc từ mẹ !
- Để tôi gọi cho ! - tiện tay hắn với lấy cái điện thoại tìm số của mẹ nó và gọi .
- Con chào mẹ ! - hắn giọng ngọt lịm . Nó thì 2 mắt sắp long ra khỏi tròng .
- Ừ ! Chào con ! Con gọi có việc gì thế ?
- À ! Vợ con mai buổi đi học đầu tiên ạ ! Cô ấy muốn lời chúc may mắn từ mẹ ! - hắn nói mà không biết có 1 cặp mắt đang nhìn hắn bằng những tia lửa . Nó cấu cho hắn một cái thật đau đớn .
- Đau lắm !! - hắn nhíu mày rồi đưa điện thoại cho nó .
Cuộc điện thoại của nó và mẹ diễn ra trong vòng 1 tiếng 21 phút 56 giây .
- Này ! Tôi đói rồi ! 4h30 rồi , anh dậy làm đồ ăn sáng cho tôi nhé !
- Được thôi vợ ! - hắn nở nụ cười của thiên thần ra và bẹo nhẹ vào má nó .
- Anh còn gọi thế tôi cho anh biết sức ảnh hưởng của tôi đấy !!!! - nó đạp thẳng vào mông hắn . Hắn đau lắm đấy nhưng cố chịu :))
5h30 ...
Nó nằm gác chân lên thành giường . Kiểu là từ hông đến bàn chân thì được dựng thẳng đứng lên thành giường . Còn từ phần hông tới đầu là được nằm dưới giường .
Chíu chíu ... bùm bùm ...
Nó đang chơi game thì ngửi thấy mùi đồ ăn ở đâu đó . Ngay sau đó thì hắn bê lên 1 đĩa bánh mì bơ . Nó ném chiếc tab của hắn vào 1 góc giường rồi ngồi khoanh tròn chân trên giường đợi đồ ăn ...
6h ...
- Đồng phục của tôi ???
- Sao tôi biết ? - cậu liếc qua tủ quần áo của nó .
- Chết tôi rồi !!
- Này tôi bảo gọi tôi là anh đi tôi tìm cho ! Được không ?
- Được ! - tại 6h30 là vào lớp nên nó k thể muộn được .
- Đây này ! - hắn lấy từ óc tủ của nó ra .
- ... - nó không còn gì để nói nữa rồi . Cuộc sống thật bất công với nó mà .
Nhanh như thánh thần , nó đeo cặp chạy vèo xuống cổng .
- Đi học bằng gì thế ?- nó trố mắt hỏi
- Xe bus của trường
- Không thích đi xe bus !
- Hây ! Chủ ngữ đi đâu hết rồi hả ?
- Chủ ngữ gì chứ ? - nó đang lúng túng không biết giải thích như thế nào thì hắn đã bẹo má nó
- Gọi anh đi ! - nó lắc đầu kịch liệt . Vừa lúc xe đến nó đành nhảy tót lên xe không để hắn nói thêm một từ nào nữa . Suốt quãng đường nó phải đứng . Cuộc đời nó chưa bao giờ phải đứng xe bus như thế này cả . Thánh thần ơi ! Cứu nó với !!
Nhưng mà cuộc tra tấn mang tên " đứng xe bus " cũng kết thúc trong 15 phút .
Xuống xe , nó lắc đầu thật mạnh để lấy lại tinh thần . Thở hắt ra như mệt mỏi lắm . Rồi ... mắt nó cũng mờ dần đi và cơ thể nó ngã gục ( -.- đứng xe bus thôi mah ) . Hắn nhìn thấy vậy thì xót lòng lắm . Chạy nhanh đến đỡ nó .
- Diệp Mi !! Diệp Mi !! Em làm sao thế ? Mi !! - hắn nói thật gấp gáp . Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói quen thuộc . Vậy là hoàng tử của họ đã trở lại . Hoàng tử của họ - Hoàng Bảo Nam của mọi thời đại đã quay lại . Hắn đã ở trường được gần 4 năm rồi . Vì thực chất là hắn học quá tốt nên đã vào thẳng cấp 3 học . Nhưng cổng trường đại học không mở ra cho hắn vì hắn không đủ tuổi .
- Bảo Nam !! - Thùy An chạy lại . Vén vội vài sợi tóc bị vướng xuống mắt .
- Thùy An ! Ra đỡ hộ tôi nhanh lên !! - giọng nói của hắn trở lên gấp gáp .
Thùy An chạy ra thấy như vậy trong lòng không vui . Chỉ giả vờ cười cho có lệ nhưng trong lòng không vui chút nào . Dìu nó vào trong phòng y tế , hắn quẳng cặp vào 1 xó để chăm sóc nó .Cuối cùng nó cũng tỉnh lại . Nó nhận được trạng thái cơ thể của mình rồi tự lắc đâu , ngày học đầu như thế này đây . Nhưng hình như trong phòng này không phải chỉ có mình nó . Còn một tiếng thở nhẹ ngay cạnh nó . Là hắn . Thấy hắn nó lại nhẹ nhàng nằm xuống , mặt nó với mặt hắn đối nhau nhưng lại ngược chiều nhau . Hắn đưa tay di nhẹ theo lông mày hắn rồi vuốt vuốt mái tóc hắn . Hắn như bị ai phá giấc ngủ liền co mặt lại rồi tỉnh dậy .
- Em ngắm anh lâu rồi đấy ! - nó nói rồi mỉm cười .
- Em thấy anh đẹp không ? - nó và hắn vẫn trong trạng thái nằm như vậy .
- Đẹp ! Rất đẹp !! - nó bật cười trước độ tự sướng của hắn rồi nó lại tiếp tục di tay lên mũi đến môi hắn .
Thùy An định bước vào nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng có chút nhói đau . Hắn luôn như vậy với nó nhưng chẳng bao giờ như vậy được . Cô nhếch miệng rồi rời đi .
- Dậy thôi ! Em phải lên phòng hiệu trưởng !! - nó ngồi dậy
- Được ! Anh đi cùng em !
Hắn cầm tay nó dẫn ra khỏi phòng y tế . Nó cúi đầu xuống đất rồi lại ngẩng lên cười tươi . Nó nắm chặt lấy tay hắn hơn nữa .
Và ... Buổi học đầu tiên của nó kết thúc như vậy đấy . Cái buổi học mà nó luôn mong đợi … Hắn dặn nó đứng một chỗ rồi đi chỗ khác để nghe điện thoại , một lúc lâu sau mới quay lại dẫn nó về nhà .
Tối … 7h …
- Tối nay có hẹn không ??
- Sao ? – nó đang cắm mặt vào chiếc tab của hắn chơi game .
- Thì định rủ ra ngoài ăn tối cùng hoy ! – hắn vơ vội chiếc ipad cú nó nhìn nhìn cho bớt ngại .
- - Định rủ bản cô nương đi ăn à ? Ok ! Đợi bản cô nương xếp lịch ! – nó bữu môi rồi gật gật nhìn hắn .
Facebook của nó …
Nguyễn Hoàng Diệp Mi : An ơi !! Tối nay chắc tui không đi được .
Thùy An : Lại bận đi chơi với chàng nào à ?? :))
Nguyễn Hoàng Diệp Mi : Đi ăn với tên Bảo Nam đó đó !! =))
Thùy An : thế hẳ ? Chơi vui nhé !
Nguyễn Hoàng Diệp Mi : okayy !! Hôm nào đi sau !! bye J))
Cô đọc xong tin nhắn vội gặt đi nước mắt nơi khóe mi sắp chảy . Thực ra cô rất không vui !!
Nó và hắn leo lên ôt và đi tới nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu vực này .
Nhà hàng vắng ngắt , không một bóng người nhưng thật ấm áp .
Trên nối vào là một tấm thảm đỏ trải dài . Hai bên là những bông hồng đỏ và những cây nến vàng sặc sỡ .
Nó thì sướng vô cùng rồi . Còn hắn thì đang tức lộn ruột nên vì chẳng phải tỏ tình như này là quá lộ liễu sao ? Tên đàn em đáng chết .
- Hôm nay có vụ gì thế này ?? – nó mắt long lanh cảm động nhìn hắn .
- Vụ gì là vụ gì ? – hắn tỏ vẻ làm ngơ =))
- À ! Tôi biết rồi … - nó không định nói
- Biết gì cơ ? – Hắn trố mắt . Tim thì đập liên hồi vì sợ nó phát hiện ra .
- NGÀY SINH NHẬT ANH HẢ ?? TÔI CÓ CHUẨN BỊ QUÀ NÀY !! CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ !! – nó giơ ra một món quà to đùng được chuẩn bị từ trước .
- À !! cđúng rồi đấy ! Sao em biết hay thế ? – hắn cũng ngơ ngác . Nhưng hôm nay chính xác là sinh nhật hắn .
Nó cười hì hì rồi chạy vào bàn ăn và tha hồ gọi những món mình thích . 2 Người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ .
- Sinh nhật tôi có một ước nguyện !! – Hắn nhìn nó
- Gì thế ? Sinh nhật anh tôi sẽ đáp ứng hết !!Nói nghe coi !! – nó tỏ vẻ rộng lượng .
- Thật ra … Có một điều em chưa biết !!
- Gì thế ?? – nó hạ đũa xuống nghe hắn nói . Tình hình lúc này cực kì căng thẳng . Mấy tên đàn em của hắn lấp ló ở khu bàn đối diện .
- Tôi thích em !! – hắn nói rồi nhìn cố định vào mắt nó .
- Cái gì ? Tên biến thái này !! Ngủ với anh 1 , 2 đêm mà anh đòi tôi yêu anh á ? Mơ đi !! – nó tát thẳng vào mặt hắn rồi hung hăng bỏ đi .
Hắn giật mình tỉnh lại hóa ra từ này đến giờ chỉ là tưởng tượng thôi .
- Tôi có chuyện cần nói !! – nó vừa đụng đũa thì nghe hắn nói vậy lập tức hạ đũa xuống .
- Gì thế ? – nó làm mặt nghiêm trọng
- Tôi sẽ nói thẳng luôn . Thực ra có một điều em không biết … Tôi thích em !! – hắn nói xong ngay lập tức lấy 2 tay che má .
- Hả ? – nó đang đơ .
- Thời gian còn nhiều em cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi .
- Không cần nghĩ đâu ! Anh có biết tôi đợi câu nói này từ lâu rồi không ? Ta hãy yêu nhau đi ! Một cách chính thức !!
- Thật sao ? – hắn sung sướng nhìn nó đầy hạnh phúc . Nó gật đầu .
Nhạc vang lên …
Những cây pháo bông bắt đầu tỏa sáng …
Một chiếc xe đẩy mang theo chiếc nhẫn đẹp cực kì , rất tinh xảo cùng chiếc bánh kem được đẩy ra …
Nó hạnh phúc bất giác đứng dậy cúi người hôn vào môi hắn . Một nụ hôn thật lòng …
Mấy tên đàn em của hắn hò reo …
Gía mà cái quang cảnh này cứ dừng lại ở đây thôi …
Nhưng cuộc sống mà ! Có lẽ chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra …
-------
sau một thời gian bận đủ thứ việc trên đời thì tui cũng trở lại rồi nầy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top