Em nhớ anh! (pII)
Vy nằm trong chăn, mắt cay xè. Đầu óc cô chật ních những hình ảnh về anh, những kỉ niệm, những cảm xúc. Bao nhiêu cảm giác đổi thành bấy nhiêu nước mắt.
-" Bây giờ không sợ làm em buồn nữa sao?"- Vy nhìn Xuân khiêu khích. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Rõ rang lúc ấy cô muốn chạy lại ôm anh, rõ ràng lúc ấy cô chỉ muốn thời gian ngưng lại để được ngắm nhìn anh mãi.
-" Anh nhớ em!"- Ánh mắt Xuân nhìn cô, như mong chờ sự tha thứ. Cô có giận anh ư? Cô giận chính bản thân mình đúng hơn là giận anh. Cô giận mình không đủ bản lình để quên anh. Giận mình không đủ yêu thương để tìm anh. Giận mình không đủ trưởng thành để hiểu rằng không nên nói chia tay khi vẫn yêu anh...
Vy nhìn Xuân, cô quay mặt, đôi chân bước nhanh lên từng bậc cầu thang. Cô vẫn vậy, thật kiêu ngạo trong cái thứ tình cảm này.
Xuân ngồi dưới cầu thang. Đôi chân anh như đóng băng. Có 1 cô bé đã từng dạy anh cách đếm thời gian.
-" Em làm gì vậy?"- Xuân hỏi cô bé ngồi trên ghế đá, đôi mắt nhắm, đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười. Thỉnh thoàng lại thấy đôi chân mày cau lại. Rồi lại giãn ra. Khuân mặt ấy cứ khiến anh phải chú ý, chẳng thể rời mắt.
-" Học cách đếm thời gian không? Em chỉ anh nhé!"- Đôi mắt vẫn nhắm hờ, Vy cất tiếng.
-" Đếm thời gian? Chẳng phải đồng hồ đếm hộ em rồi à?"
-" Không!"- Vy mở mắt, nhìn Xuân mỉm cười tinh nghịch.
....
-" Người ta vẫn ví thời gian giống như bánh xe, miệt mài lăn, đúng không?"
-" Uh, thì thế! Rồi sao?"
-" Anh không muốn biết chiếc bánh xe lăn được bao xa rồi à?
...
-" Khoảng cách ấy không tính được bằng km, mà phải tính bằng những kỉ niệm khó quên. Hè hè, ngố tàu như anh, làm sao mà hiểu được!"- Vy cười. Đôi má ửng hồng. Nói những câu đại loại như vậy thật khiến người ta ngại ngùng.
-" Vâng, anh ngố, còn em là triết gia!"
....
Bây giờ Xuân cũng đang đếm thời gian, đếm lại những kỉ niệm của 2 người. Những lúc anh chỉ cô học bài. Những lúc anh nhìn cô vẽ, nhìn cô ăn... Những lúc cô dỗi, anh thường búng đầu ngón tay vào trán cô.
-" Ái!"- Vy cau có nhìn Xuân.
-" Nhăn nhó gì! Ai bảo bướng!"
Anh luôn muốn bảo vệ và lo lắng cho cô. Cô hay ốm vặt. Hay chợt buồn, chợt vui. Có những lúc cô giống như tia nắng ấm áp, có khi lại như những cơn gió mùa đông, lạnh lùng.
Hình ảnh Vy bao vây lấy anh, tràn ngập không gian. Anh mải miết ngắm nhìn, mải đếm thời gian mà quên mất chiếc kim đồng hồ trên tay đang dần chuyển động.
Trời sáng. Vy xuống nhà mua đồ ăn cho cả ngày.
-" Anh... Còn rất sớm..." - Vy bất ngờ khi nhìn thấy Xuân đang ngồi dưới chân cầu thang, bơ phờ.
Xuân quay lại nhìn Vy, cười thật tươi. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, tim Vy đập loạn. Thật lạ khi cô vẫn có thể làm chủ bản thân mà không chạy lại bên anh.
-" Sao anh không ăn?"
Đáp lại câu hỏi của Vy, Xuân mỉm cười. Anh vẫn thường cười trừ như thế mỗi khi không muốn nói hay không biết nói gì. Anh đưa chiếc bánh lên miệng. Đắng ngắt, cái vị duy nhất mà anh cảm giác được lúc này.
-" Nếu không muốn, thì thôi!"- Vy không nhìn anh nữa. Cảm giác giận dỗi quen thuộc quay về. Cô thèm được lườm người đó, thèm được người đó búng vào trán mỗi khi cô giận dỗi.
-" Bỏ cái mặt bí xị đó đi! Càng nhìn càng phát ghét!"- Vy đột ngột nói, khiến Xuân có vẻ bất ngờ. Anh ngơ ngác nhìn cô.
-" 2 năm không thèm hỏi thăm. Người ta mua bánh cho còn không ăn. Bực mình!"- Vy lúng túng. Hai má ửng hồng trong nắng sớm dịu dàng của những ngày đầu xuân.
Xuân phựt cười hạnh phúc. Nhìn chiếc bánh, anh đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Cái vị đắng ngắt lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là vị ngọt mát.
-" Ngốc!"- Vy nói nhỏ sau khi nhìn Xuân ăn cái bánh ngon lành. Cảm giác ấm áp, anh lúc nào cũng khiến người ta thấy ấm áp, dù chẳng nói gì, nhưng nụ cười của anh, giống như mùa xuân vậy, luôn là những hơi ấm đầu tiên sau mùa đông lạnh giá. Hai năm, bỏ qua hết những muộn phiền, sẽ bắt đầu lại từ đầu!
***
Bước vào lớp, tâm trạng Vy rất thoải mái cho dù lịch học có kín đến thế nào. Đã gần 4 tháng sau khi cô gặp lại người đó. -"tít tít"- tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xinh.
-" Ai không ăn sáng trước khi đi học là đồ ngốc!"
Vy cau mày, vừa tức, vừa vui.-" Ai nói câu này mới là đồ ngốc!"- Vy nhắn lại...15' sau, cô mỉm cười đắc ý khi không thấy anh reply. " Anh không phải là người thích trêu người khác mà, đúng không?"- Vy nghĩ thầm. Cô vẫn thích anh là người như vậy. Ở bên cạnh anh, không ồn ào, không sôi nổi, không ngọt ngào...Nhưng bình yên và ấm áp. Cô thích được ngồi cạnh anh, không nói. Cô thích cùng anh nghe nhạc. Thích cùng anh đọc sách. Đang mải nghĩ thì chuông điện thoại vang lên.
-" Em ra ngoài sảnh đi" - Tiếng Xuân vang lên trong điện thoại.
-" Có chuyện gì thế? Sao anh đến đây? Không đi học sao?"- Vy thắc mắc.
Xuân phựt cười, cô bé anh yêu vẫn vậy, nhiều lúc thật thông minh, đôi lúc lại ngờ nghệch và đáng yêu. -" Em ăn nhanh đi, sắp vào học rồi! Anh cũng phải đến trường bây giờ đây!"- Anh đưa gói bánh cho Vy. Búng tay vào trán cô rồi bước đi.
***
Vy ngồi cạnh người con gái lạ mặt. Chị ấy khá xinh. Lại rất dịu dàng, đúng mực. Cô không quen cô ấy. Nhưng sáng nay, cô gái ấy lại đến tìm Vy.
-" Uhm..."
-" Có chuyện gì chị cứ nói đi ạ!"- Vy thực sự rất tò mò.
-" Uhm. Mình là bạn học cùng lớp đại học với Xuân..."
...
Vy không hiểu cô gái này định tìm Vy nói chuyện gì, nhưng cô thấy bất an.
-" Mình và anh ấy rất hợp nhau. Anh ấy rất quan tâm đến mình. Mọi người đều biết chúng mình là 1 cặp. Cho đến khi anh ấy gặp bạn!"- Chị ấy nói, giọng run run. Tim Vy đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô choáng váng không hiểu người con gái kia đang định nói gì.
-" Bạn tránh xa anh ấy ra được không?"
....
-" Mình biết mình đòi hỏi vô lý. Nhưng mình và anh ấy quen nhau trước, anh ấy cũng rất yêu mình, mình tin là thế..." - Cô gái lạ mặt nói liên tiếp, như van nài, như sợ hãi. Có lẽ cô ấy đang rất sợ, sợ mất đi người mà cô yêu. Giống Vy lúc này, cô cũng rất sợ. Nhưng biết làm sao đây? Một trong 2 người sẽ không thể có...
-" Sao chị biết tôi và anh ấy quen nhau sau chị?"- Vy cắt ngang lời người con gái lạ mặt.
-" Hai người mới gặp nhau hơn 3 tháng trước. Còn tôi và anh ấy đã học chung gấn 5 năm rồi. Trước kia anh ấy rất ít nói, ít cười, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã. Tôi đã khó khăn lắm mới có thể đến gần anh ấy, nhưng bạn lại xuất hiện..."- Giọng cô gái nhỏ dần. Cô cúi mặt xuống đất, phần vì ngại ngùng, phần vì lo lắng.-" Trước đây, anh ấy luôn nhắc tôi ăn cơm đúng bữa, không nên thức khuya... Anh ấy mua thuốc cho tôi khi tôi ốm...."
-" Nếu tôi nói, tôi quen anh ấy từ 6 năm trước. Chị nghĩ sao?" Vy lạnh lùng nói. Trái tim cô lúc này như muốn nổ tung. Nhưng cô muốn bảo vệ tình yêu của mình. Cho dù, cô thực sự thấy sợ hãi. -" Nếu tôi nói, tôi yêu anh ấy trước chị. Hiểu anh ấy hơn chị." Vy nhìn thẳng vào mặt người con gái đang bối rối trước mắt mình. Cô ấy giống như chú mèo bị dính nước, đáng thương. Nhưng Vy không ngừng được.
-" Chị không thấy mình thật vô lý khi đến đây nói với tôi những chuyện này sao?"
...
-" Anh ấy nói anh ấy yêu chị bao giờ chưa?"..." Chưa, đúng không?"...
-" Cứ cho là anh ấy yêu chị đi chăng nữa, không giữ được anh ấy là lỗi của chị. Huống hồ gì, anh ấy đâu có yêu chị!"
Vy nói. Nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt người đối diện. Trong lòng cô rối bời. Chính cô cũng chưa từng nghe lời yêu từ miệng Xuân. Cô băn khoăn không biết tình cảm giữa 2 người như thế nào. Cô lo lắng. Và mất tự chủ.
***
Buổi tối hôm đó.
-" Anh đến đây làm gì?" - Vy không nhìn Xuân. Cô không muốn gặp anh lúc này.
-" Em đã nói gì với Thảo? Cô ấy tìm em có việc gì? Sao cô ấy lại khóc nhiều như vậy?"
-" À, ra vậy. Anh đến để hỏi tội em đã làm cho cô ấy khóc à? Nhưng em chẳng nói gì với cô ấy hết. Em không muốn nhìn thấy anh lúc này. Anh về đi"- Vy tức giận.
-" Nhưng anh có chuyện muốn nói!"
-" Em không muốn nghe. Anh về đi!"- Vy đóng sập cánh cửa phòng lại. Cô khuỵu xuống. Nước mắt cứ thế trào ra. Mới chỉ gần nhau được 4 tháng, sao lại sảy ra chuyện rồi. Vy khóc. Khóc vì tức giận. Khóc vì buồn. Khóc vì sợ!
Xuân đứng ngoài cửa. Bối rối. Cô bạn chung lớp khóc đến nỗi không nói được thành lời. Anh không biết tại sao Thảo lại tìm gặp Vy. Anh không thể hỏi người con gái đang nấc lên từng tiếng ấy. Nhưng anh sợ, anh sợ người bạn thân của anh và người anh yêu làm gì đó tổn thương nhau. Anh không muốn ai trong số họ phải khóc. Nhất là Vy. Anh mới chỉ gặp lại cô 4 tháng trước. Ngắn quá! Anh phải biết có chuyện gì đã sảy ra! Anh phải kể cho Vy về người bạn thân đã giúp anh rất nhiều khi anh không có cô bên cạnh!
Xuân tiến tới! Đập cửa thật mạnh.
-" Vy, mở cửa ra. Anh có chuyện muốn nói!"
...
-" Vy!"
...
-" Anh xin em đấy! Mở cửa ra đi!"
....
-" Về đi!"- Vy hét lên. Cô lấy 2 tay bịt tai lại. Cô không muốn nghe Xuân vặn hỏi. Cô không muốn biết anh quan tâm đến cô gái mà anh gọi là Thảo kia thế nào.
Cô sợ, sợ lắm.
-" Anh về đi!"
Tay Xuân ngưng lại. Buông thõng...
"Lại lạc mất nhau sao? Lạc mất nhau khi tìm nhau sao? Vy"
(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top