Chương 2

Bấy giờ đang là đầu mùa thu,khí hậu thật tuyệt,không nóng cũng chả lạnh.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Vương Tuấn Khải là mồ hôi.Không phải thứ mồ hôi nồng nặc bốc mùi bám đầy bụi bặm bẩn thỉu khiến người ta ác cảm mà mang vẻ nam tính,mạnh mẽ và đầy sức hấp dẫn.

Tiêu Mạn Đình lớn ngần này rồi,đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đàn ông đổ mồ hôi lại mê hoặc,quyến rũ như vậy.

Đám con gái quả là không hiểu rõ về bóng rổ,bất kể đội của Vương Tuấn Khải dẫn điểm hay thua điểm,bọn họ đều hò hét không ngớt.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng,thành tích của thần tượng trong trường học có thể rất linh tinh,tính cách có thể gàn dở ngông cuồng,có thể gây lộn với bạn học,bêu xấu giáo viên.

Nhưng nhất định phải biết chơi bóng rổ!

Chắc chắn Vương Tuấn Khải đã sớm nhận được ra đạo lý đó nên mới chuyên tâm chơi bóng rổ như vậy!

Ba cô bạn cùng phòng hướng về phía Vương Tuấn Khải bằng những ánh mắt đầy vẻ hằn học.

Duệ Dung :''Ước gì được cùng anh ấy đến thuê phòng nghỉ ở khách sạn!''

Tinh Tinh :''Ước gì được làm người tình trăm năm của anh ấy nhỉ!''

San San :''Ước gì được anh ấy bắt cóc rồi đem trói lại nhỉ!''

Sau khi ba người ngước mặt lên trời mơ mộng một hồi,ánh mắt đều dồn cả lên người Tiêu Mạn Đình.

Tiêu Mạn Đình nhìn xuống dưới,thấy quần áo của các cầu thủ khác đều có bạn gái đi theo cầm hộ,duy chỉ có quần áo của Vương Tuấn Khải bị bỏ lại trên nền nhà.

Tiêu Mạn Đình cúi đầu nhắm mắt lại nói :''Ước gì được giữ hộ quần áo cho anh ấy nhỉ!''

Ba cô bạn cùng phòng đồng thanh mắng Tiêu Mạn Đình thật chẳng có chí hướng chút nào.

Không biết có ai cao hứng,bỗng hét toáng lên ở trên khán đài :''Này!Tuấn Khải,Mạn Đình nói là muốn giữ quần áo cho anh đấy!''

Vốn dĩ trong nhà thi đấu ồn ào,giọng nói đó có khả năng bị nhấn chìm,nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe được câu nói đó,thính giác thật tốt.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi,thấy bóng dáng nhỏ bé đang ôm đầu che mặt sợ hãi né tránh như chim sợ cung tên kia,khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười,làm mê hoặc cả đám con gái phía trên.

Từ đó về sau,Tiêu Mạn Đình đã thật sự lưu tâm tới Vương Tuấn Khải.

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top