Chương I: Giấc mơ

Buổi sáng 4/1/2018 trong căn phòng trọ của Kookie. Chậu xương rồng vẫn nằm khiêm tốn trên bàn. Còn thân thể mảnh mai ấy vẫn  đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Đồng hồ vẫn tích tách từng nhịp trôi qua.

Bỗng cô ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm thân thể, gấp rút lấy không khí mà thở dốc. Hai hàng nước mắt cứ tự chảy thành dòng hòa vào tâm trạng sợ hãi, buồn tủi của cô ngay lúc này. Bần thần được một lúc, đầu óc cô mới thức dậy từ cơn mê, nhịp tim bắt đầu ổn định. Cô thầm cảm tạ trời đất biết bao vì đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ viễn vông, một giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cô bước xuống giường rót một cốc nước đầy để uống, rồi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô khẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương. Nhìn rất chi tiết, từng đường nét thật cẩn thận. Nhìn thấy mình thật thảm hại, thật lụy tình.

Cứ ngỡ sau chia tay, cô lại có thể một lần nữa đứng lên một lần nữa là chính mình nhưng không lần này cô lại trở nên thê thảm hơn 3 năm về trước. Chỉ mới chia tay Tae Tae hơn một tháng nhưng cô lại để rơi rất nhiều giọt nước mắt. Đỉnh điểm là hôm nay. Cô không thể ngừng suy nghĩ về Tae Tae. Giấc mơ đó đã kết thúc nhưng nó cứ đeo bám cô mãi. Vì cô đã nhìn thấy Tae Tae cầm tay một cô gái khác, lịch lãm trong bộ vest trắng bước vào lễ đường, gương mặt vẫn lạnh lùng tuấn tú nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đựng một nỗi u uất khó tả bằng lời. Sau khi tiệc cưới kết thúc anh đã bước đến chỗ cô trầm ngâm nói với cô:

- Chiều nay anh về nhà vợ rồi. Chắc có lẽ lâu lắm mới gặp lại được em. Sau này cố gắng sống tốt nhé. Bớt tương tư anh lại đi.
Sau lời sát thương đó cô lập tức thay đổi tâm trạng:

- Anh cũng cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé. Từ nay cuộc sống của anh sẽ vất vả hơn nhiều.

- Có gì đâu em. Anh lớn rồi không phải con nít. Nhà vợ anh cũng không có gì bảo thủ hết. Anh sẽ sống tốt thôi.

Cô chỉ giả vờ như không có gì trước mặt anh thế thôi nhưng trong lòng cô hàng nghìn lớp sóng đã nối tiếp cuộn trào mạnh mẽ. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đó đến độ giữa chiều. Nhìn anh bước lên xe cùng với vợ, ánh hoàng hôn phản chiếu gương mặt anh tú của anh trên lớp sơn xe bóng lọi, cô vẫy tay chào anh chờ anh đi. Bao nhiêu cảm xúc tiếc nuối tủi thân đang nặng trĩu trong lòng. Tại sao người đàn bà đó không phải là cô? Tại sao anh vẫn đối xử với cô như ngày trước? Tại sao anh bắt buộc phải cưới cô ta? Liệu anh có thực sự yêu cô không? Hay là Anh có yêu cô ta không? Cô có còn quan trọng đối với anh? Hàng loạt những câu hỏi chạy nhảy loạn xạ trong đầu cô sau khi cô hồi nghĩ về giấc mơ đó. Mặc dù đã không còn liên quan đến anh. Không còn cùng anh đi dạo. Không còn chạy trốn vòng quanh anh. Không còn ăn tối cùng anh. Không còn.... Và Không còn anh nhưng cô vẫn tự cho mình cái quyền là người quan trọng trong tim anh. Để rồi sau chia tay cô lại trở nên dại khờ thất thần như thế. Giấc mơ đó thật kinh khủng đối với cô.

----------------------------------------------------
Lần đầu tiên mình viết fanfic. Lối viết của mình hơi theo tiểu thuyết ngôn tình vì mình nghiện Diệp Lạc Vô Tâm. Mong rằng sẽ có những góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cám ơn các bạn đã quan tâm nhé. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: