Chương I

Đêm ấy, trận mưa lạnh như hòa cả vào nước mắt của cô, cô khóc đến cạn đi nước mắt. Cô thật sự nhớ anh, nhớ đến phát khóc nhưng lại chẳng thể làm gì được. Có lẽ thứ 2 tới sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh...
Phạm Hương Giang là một học sinh lớp 11 tại Hà Nội. Cô được nhận xét là mờ nhạt trong mắt mọi người, vừa không có ngoại hình, học hành cũng chẳng nổi bật. Thế nhưng cô đã đem lòng thầm thích một anh chàng khối trên từ lâu. Anh ta là Ngô Hiểu Minh - một học sinh lớp 12. Tuy không phải là một học bá có tiếng hay một hotboy của trường nhưng chính vì nụ cười tựa như nắng mai của anh mà khiến cô rung động đến mãi sau này.
Lần đầu cô biết tới anh là nhờ một bài viết trên Facebook. Bài viết này là để công khai chuyện hẹn hò của anh và một cô nàng cùng khối. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau lòng cô cũng có chút xao động, bất chợt cô lại nghĩ: Nhìn họ đẹp đôi thật! Ước gì cũng có người đến bên cạnh mình như vậy." Nhưng nếu câu chuyện giữa anh và cô chỉ dừng lại tại đó có lẽ đến bây giờ cô sẽ không phải đau lòng đến vậy...
Ngày hôm đó là một sáng thứ 2, trời nắng đến mức cháy da cháy thịt. Thế nhưng một cô gái 11 năm đi học thì đã hết 9 năm trượt môn thể dục như cô lại phải lê bước chân ra khỏi căn phòng điều hòa mát lạnh để xuống sân trường. Thông thường lớp cô sẽ chỉ học một mình, không trùng tiết với các lớp khác. Tuy nhiên vì hôm nay thời tiết quá khắc nghiệt nên cả lớp đã được di chuyển lên nhà thể chất ở tầng 4 để học. Cô vừa bước trên cầu thang vừa than vãn: " Ngày gì vậy trời? Đã nóng lại còn phải leo lên leo xuống, chắc tao điên mất!!!" Thấy vậy Anh Thư - bạn thân của cô từ tận năm lớp 7 mới an ủi: " Cố lên mày ơi chúng ta chỉ cần học 15p thôi là được giải thoát rồi." Cô mới chợt thắc mắc: "Mà không biết trên đó có lớp nào học cùng không nhỉ? Từ lúc đầu kì đến giờ chưa được trùng tiết với lớp nào chán ghê." Lúc này 2 người đã bước đến cửa phòng thể chất. Đập vào mắt cô là khung cảnh một lớp học nào đó đang kiểm tra môn nhảy cao - phần mà cô sợ nhất của thể dục. Bạn biết đấy đến cả phần dễ như tập bài thể dục, hay chạy cự li ngắn, cự li trung bình cô còn chẳng thể qua môn thì phần kiến thức này sẽ còn như thế nào nữa. Cô từ từ bước tới phía đối diện của lớp đang học đó. Hình như đây là lớp 12a1 nhỉ? Tại sao cô lại biết ư? Chắc hẳn là vì trong những bóng dáng ấy cô bắt gặp Nguyễn Chí Thành - người đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, thật đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng anh ta không phải người cô chú ý nhất. Ánh mắt cô dừng lại tại 2 chàng trai. Người thứ nhất là Nguyễn Hoàng Lân, cô để ý đến anh là bởi trên chân anh có một vết thương dài rất lớn đang rỉ máu vậy nhưng anh vẫn rất kiên cường, anh từng bước, từng bước nhảy qua chiếc xà cao chót vót. Không chỉ vậy, điều thu hút nhất ở anh chính là vẻ ngoài, anh mang vẻ ngoài giống hệt crush cũ của cô - người mà cô đã crush đến tận 3 năm trời. Anh có mái tóc xoăn với chiều cao đáng kinh ngạc. Người còn lại chính là Ngô Hiểu Minh - một anh chàng nhìn có vẻ hơi gầy nhưng lại có khả năng nhảy cao khá ấn tượng. Mỗi lần hoàn thành cú nhảy anh lại nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đặc biệt này khiến cô ngẩn ngơ cả ra, đến khi cái Thư vỗ vai thì cô mới tỉnh lại. Thư thấy thế liền hỏi: " Mày làm gì mà cả người cứng đờ ra vậy? Hay là để ý anh nào rồi." Cô lắc đầu nguây nguẩy miệng thì liên tục phủ định " Làm gì có cơ chứ, mấy người này không phải gu của tao. Với cả đằng nào người ta cũng sắp ra trường rồi yêu đương cũng không được." Thư nói tiếp: " Ờ cũng phải. Nhưng mày có thấy anh chàng tóc xoăn kia rất thú hút không, cái người mà chân bị thương ấy. Nhìn anh ta đẹp trai thật!" Cô nghe vậy liền trêu đùa: "Thích người ta rồi chứ gì, muốn thì đến mà làm quen, biết đâu lại thành một cặp."  Cả hai vừa cười vừa nói rồi bước lên hàng ghế trên khán đài. Ánh mắt cô không thể rời khỏi người của 2 chàng trai kia. Một người thì giống hệt crush cũ, người còn lại thì mang đến cảm giác mới lạ thật là rung động quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân