Phần 19

Chuyến bay trở về Việt Nam đang cất cánh..

7 tiếng sau, cô và ba người còn lại đã có mặt tại sân bay TSN. 

Vừa xuống máy bay, hai người đàn ông đã vội vàng tạm biệt hai cô để đi làm chuyện gấp, có nhiều tài liệu chưa giải quyết xong cô và Uyên mỗi đứa cũng về nhà nghỉ ngời rồi tiếp tục làm công việc của mình. Vừa về tới nhà cô đã phải chuẩn bị quần áo để đến nơi làm việc vì đã nghĩ nhiều ngày rồi sợ sẽ không được trả lương nên cô cũng vô cùng gấp gáp đến nơi làm việc vừa đến nơi cô lại gặp ông lão hôm trước nhờ mình đặt những chậu hoa đưa đến viện dưỡng lão ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và vẫy tay như đang muốn nói điều gì đó với cô:
- Cháu vừa mới đi đâu xa về à sao nhìn mặt tiều tụy quá.
- dạ, cháu mới đi xa vài ngày để làm một số công chuyện á mà. Bác dạo này sao rồi, bác có thăm dò được tin tức nào không??
- cũng được một chút rồi. Tuy không nhiều nhưng chắc là phải cố gắng nhiều hơn. Vì ta cũng đã già rồi không còn sức để mà kiếm nữa nên phải làm càng nhanh càng tốt.
- vậy ông phải cố gắng lên nhé. Cháu sẽ cố gắng giúp đỡ ông.
Nói chuyện một hồi sau Viện trưởng gọi cô tới:
- cô đi công tác mấy ngày khiến cho viện dưỡng lão rối ren lên đó mau chóng xử lý đi nghe chưa.
- Dạ em biết rồi Em cũng rất cố gắng về sớm đó mà Viện trưởng hiểu cho em nhé.
- tại do cô là người quen của ai đó nên tôi mới phải khổ vậy nè.
- Cũng đâu phải lỗi tại em của Viện chữ nữa đấy thôi Ai bảo Viện trưởng quen biết rộng làm chi.
- Cô còn dám đùa nữa hả? Còn không mau đi làm việc dạo này mọi việc rối ren lắm mau chóng làm cho xong đi.
- Ok sếp em làm liền.
Cô lại bước đi nhanh chóng rời khỏi phòng. Về phòng làm việc của mình xử lý nốt tất cả những hồ sơ tài liệu cần giải quyết.
5 tiếng sau
Cô ngồi vươn vai trên bàn làm việc, cũng đã 4 giờ chiều rồi , cô phải nhanh chóng về nhà để nấu cơm phụ mọi người. Lấy túi sách bước ra khỏi phòng làm việc, cô tạm biệt mọi người, giao việc cho những người làm ca đêm tối kĩ lưỡng rồi cô mới bắt đầu ra về. Vừa về tới nhà là cô đã thấy cả nhà râm ran tiếng cười không biết là của ai.
Bước vào nhà cô hết hồn, làm gì mà nay mọi người ai cũng đổ xô sang nhà cô làm tiệc linh đình đặc biệt là gia đình của anh và cô Uyên và Tuấn Anh đều ở đó có cả thêm mấy đứa cháu của cô nữa.
Đang còn tính sẽ nấu bữa cơm đơn giản đạm bạc hóa ra vỡ mộng mất tiêu rồi. Cô tính lủi thủi trốn lên nhẹ nhàng vô tình lại bị anh bắt trúng.
- em làm gì mà lén la lén lút vậy?? Anh tới em không vui hả??
- không phải mà là em chưa.... Tắm.
- vậy thì làm sao phải trốn vậy??
- em sợ làm phiền mọi người.
- nhưng anh không phiền.
Anh kéo tay cô lên phòng cô, sau đó thì.......
( em không biết em không nghe em không thấy những gì đang diễn ra ~ by tác giả)
- tắm xong rồi à??? Nào đi xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhchau