phần 14

Sau khi ăn xong, anh quay lại công ty để làm còn cô thì về nơi mình làm việc. Hôm nay vừa hay trời đẹp, tinh thần làm việc của cô tốt hơn mọi ngày rất nhiều, cô cùng với những người cấp đến kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi thấy cô. Có vẻ như người già họ cần sự quan tâm của người trẻ thì phải. Cô dường như hiểu được điều đó nên đã dành sự quan tâm cho họ nhiều hơn. Và vô tình cô gặp một ông lão mặt mày vô cùng phúc hậu. Ông lão nhìn cô mỉm cười, cô cũng đáp lại. Ông lão đột nhiên nói với cô:
- cháu là Lâm Nghi phải không??
- dạ, là cháu ạ. Ông có việc gì muốn nhờ cháu à??
- dạ ông cứ nói đi.
Ông thì thầm vào tai cô một điều gì đó, ông lấy trong túi mình một cái card đưa cô, vẻ mặt cô cũng tươi tắn thực hiện. Cô nói với ông chờ cô một xíu, cô liền đi thay đồ rồi gọi xe taxi đến. Đến địa điểm mà ông lão đã nói với cô, cô nhìn xung quanh, nơi đây toàn là hoa, nó như một cánh đồng sặc sỡ, nơi đan xen nhưng loại hoa mang đầy màu sắc của sức sống. Có một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo rất chỉnh chu đang tiến lại gần cô và gặng hỏi cô muốn mua loài hoa gì. Chàng trai với vóc dáng cao ráo, làn da ngăm bánh mật khá là đẹp. Cô cũng không mấy bất ngờ mà lập tức đưa cái card ra và đưa địa chỉ.
Anh ta liền hiểu ý cô và kêu cô chọn loài hoa hay cây mình yêu thích. Cô ngắm mãi thì cô thấy nên lấy hoa cúc và cẩm chướng sẽ rất đẹp, thêm vào đó là 2 chậu hoa cẩm tú cầu và hoa hồng. Cô chọn xong liền tạm biệt anh ta và ra về.
Quay trở lại nơi làm việc, cô thấy mọi người vẫn đang nói chuyện rất là huyên náo. Cô thay đồng phục của mình rồi trở về làm việc. Thấy ông lão đã đưa cô cái card, cô liền chạy lại và nói với ông lão rằng:
- cháu đã làm xong rồi đó ạ. Chắc lát nữa những cây đó sẽ được đến đây. Chắc sẽ đẹp lắm. Mà sao ông lại mua những cây đó vậy ạ???
- ta mua cho mọi người ở đây đấy. Đều già như nhau nên chán và không có gì làm. Với lại không có ai vào thăm nên ngắm mấy cái cây cũng được mà.
- ông không có người nhà nào ở đây hay sao ạ???
- ta có một đứa cháu gái nhưng ba mẹ nó ly hôn và rồi nó đã đi đâu rồi ta cũng không rõ chỉ có thân già này thôi. Ta cho cháu coi hình.
Ông nhẹ nhàng lấy từ túi bên tay trái ra một tấm hình hai người họ chụp chung. Cô gái trong hình cô thấy khá là quen. Hao hao giống ai đó mà cô đã từng gặp. Được một lúc thì có tiếng chuông reo lên. Cô nói với ông:
- có lẽ để lần sau cháu xem tiếp. Hôm nay hết giờ rồi ạ, ông về phòng nghĩ đi ạ.
- được thôi. Có cháu bầu bạn thật tốt. Ông về đây.
Ông quay đi, cô nhận được cuộc điện thoại từ Nhã Uyên. Con bạn này lại rủ cô đi ăn trưa rồi sẵn uống cà phê.
By tác giả- sorry mọi người hu hu dạo này mình hơi lơ mơ cộng sự ngu ngơ nên đã quên ra tác phẩm xin lỗi mọi người nha 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhchau