phần 13
Vết thương được khâu lại kĩ càng, cô nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống. Sắc mặt của anh nhợt nhạt do mất khá nhiều máu. Người anh thì có một chút nong nóng. Theo phán đoán của một điều dưỡng như cô thì hình như a đã sốt rồi. Cô đi lấy khăn ngâm nước vắt rồi đắp lên trán anh. Để đợi thời gian thay khăn khác, cô đi xuống dưới bếp nhà anh nấu cháo. Các cô giúp việc thấy cô liền nở nụ cười và có một cô giúp việc khá già hỏi cô:
- cháu muốn nấu gì à???
- dạ vâng cháu tính nấu ít cháo, bác còn gì để cháu nấu không ạ??
- còn nhiều lắm, cậu chủ có kêu bác mua nên cháu cứ sài thoải mái đi, bác lên kia dọn dẹp.
- dạ.
Cô bắt tay vào nấu một nồi cháo thịt bằm. Lúi húi một hồi đã 7 giờ tối. Cô mới đem cháo lên phòng anh. Thấy căn phòng anh tối hùi, cô không nhìn thấy gì cả và đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh nên không biết đèn phòng mở ở đâu. Cô liên tục đi mò xung quanh. Nhưng lúc ấy, cô không biết rằng vì tiếng động khi cô tìm kiếm mà đã khiến anh bừng tỉnh. Anh đứng lên rời khỏi giường. Sau một hồi tìm kiếm, cô đụng phải một cái gì đó khá lớn so với cô. Cô nghe thấy tiếng thở thì vượt mình. Tính hét lên nhưng lại bị đẩy vào tường ngay sau lưng cô. Cô thấy thứ gì mềm mại chạm vào môi cô. Hơi thở của cô dần trở nên gấp rút hơn và cô cảm thấy người mình đang nóng lên. Cháo trên tay cô bị lấy để lên trên cái bàn bên cạnh. Nụ hôn càng ngày càng gần hơn khiến cô khó thở. Eo cô bị nắm chặt lại tới mức cảm giác chật hẹp. Cô cứ bị cuốn theo tới mức mơ màng, cô đổ người về phía của anh, dựa vào đó một hồi lâu.
1 tiếng sau, cô đem cháo ra ngoài, mặt cô đỏ hết cả lên, người thì cứ nóng hừng hực. Cô nhanh chóng rút quân xuống dưới dọn rửa chén bát rồi về nhà. Cô chào mọi người rồi nhanh chóng ra về. Cô chạy xe cắm mặt cắm cổ về nhà.
Về tới nhà, cô lên phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, có cảnh sát tới nhà cô. Họ cám ơn cô vì đã giúp họ bắt giữ được tội phạm bao lâu nay đã trốn. Nhưng thật ra là do anh chứ không phải do cô. Họ cứ cảm ơn cô. Họ vừa ra về thì anh cũng vừa tới. Anh hỏi:
- có chuyện gì sao??
- chỉ là họ tới để cảm ơn em cái việc ngày hôm qua nhưng không phải là em mà là anh. Mà sao anh lại biết họ làm những chuyện như vậy ???
- anh đã nhờ người điều tra rồi. Do anh cũng vô tình thấy được thông tin đó thôi.
Cô thở dài rồi nói tiếp:
- may mắn quá đi.
- em lần sau phải cẩn thận nghe chưa không phải lúc nào thấy nguy hiểm cho người khác mà chọt vào sẽ không tốt đâu. Lo thân của em trước đi.
- em biết rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Mà nay sao anh đến sớm vậy???
- anh muốn ăn cơm em nấu.
Cô cười với anh rồi ghé sát vào tai anh nói:
- em nấu ngon lắm sao???
Anh gật đầu nhẹ rồi cô đẩy anh xuống dưới nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top