phần 11

Hiện lên 3 chữ
'Trương Hoàng Thanh'
Cô hơi giật mình cầm điện thoại lỡ mấy 5 hồi chuông cô mới về lại trạng thái ban đầu. Cô nhẹ nhàng nghe máy. Trong đó có tiếng vang lên khàn đục như bị đau họng rất lâu rồi, có vẻ là do hút thuốc:
- em nay có rảnh không?? Ra gặp anh một chút được không???
- bây giờ tôi đang bận rồi. Anh có việc gì cứ nói đi không nhất thiết hai ta phải gặp nhau!!.
- anh đã bị cô ta lừa rồi. Em có thể nào giúp anh được không???
- thứ anh đang cần là tiền à?? Trơ trẽn thật. Anh đã quyết định chọn cô ta rồi thì hãy chấp nhận những gì hiện tại của anh đi tôi không quan tâm. Hiện giờ bạn trai tôi sắp tới rồi tôi có hẹn không phiền cúp máy.
Giọng điệu của cô vô cùng dứt khoát, tiếng kêu điện thoại 'rụp' xuống một tiếng. Cô nở nụ cười mỉa mai. Thật là 'ác giả ác báo' mà. Cô nghĩ lại về mấy năm trước......
- anh Thanh sao anh có tới ba bốn người bạn gái vậy????
- họ chỉ là bạn anh thôi em đừng lo.
- anh trông thật chán ghét có loại đàn ông như anh sao??? Anh phải biết là tình cảm đâu phải thứ để trêu đùa chứ.
- em thích anh sao mà nói vậy???
- loại như anh có cho không tôi cũng không thèm .....
Cô quay lưng bỏ đi. Cô nói chuyện với Thanh một thực tập sinh lớn hơn cô 2 tuổi. Thật nực cười vì khi ấy cô có một cái gì đó gọi là sự quý mến đối với anh ta nhưng cách sống của anh ta khiến cho cô thấy được tất cả những cái gì xấu nhất.
..............
Cô đang mơ màng, lại có một cuộc gọi nữa tới, Minh Phương, là của anh. Cô không chần chừ, bắt ngay điện thoại.
- alo, em đang làm gì vậy???
- dạ? Em đang ngồi trong phòng làm việc.
Cô cười nhẹ. Giọng nói ấm áp ấy lại phát lên:
- em ăn sáng chưa?? Có rảnh không anh mới xuống máy bay chưa ăn gì cả, mình có thể đi ăn chung không??
- em cũng đáng tính đi ăn. Từ chỗ em ra sân bay khá gần để em đón anh.
- ừm đi cẩn thận.
- em nhớ rồi đợi em xíu.
Khoảng tầm 15 phút sau, cô có mặt tại sân bay với chiếc váy trễ vai lịch sự cùng với đôi giày bata. ( ahihi thật ra cái chỗ chị nvc làm là nơi mặc đồ tự do nha chỉ làm việc sẽ thay đồ hoi nhưng mà vừa lên quản lý nên chị này được mặt tự do nha:))) - by tác giả). Anh thấy cô bước vào với tướng tá đáng yêu đó thật không khỏi rung động. Anh bước đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm cô một cái vào lòng. Khẽ nói với cô:
- em đến nhanh thật đấy, ta đi ăn sáng thôi. Không e sẽ đói lắm đó.
- dạ.
Cô với anh ngày càng thân thiết hơn cho dù là gặp nhau không được nhiều. Những dòng tin nhắn cũng vẫn đều đều được gửi. Vào quán bùn bò gần đó, anh và cô cũng nhau ăn buổi sáng. Vừa ăn, cô có đề cập tới một vấn đề với anh( yêu nhau thì nên chia sẻ cho nhau nhé - by tác giả):
- anh ơi, em có chuyện nay, hôm nay có một người gọi cho em nói là muốn mượn tiền em và anh ta cũng là người quen của em.
- có vẻ như em không thích anh ta lắm đúng không??
- anh ta không được tốt. Em không muốn gặp nhưng từ nãy tới giờ anh ta cứ nhắn tin cho em.
- hẹn gặp anh ta đi, anh đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhchau