EM NHỚ ANH
Lần đầu tiên đi học cấp 2, ở ngày đầu tiên tôi đã không để ý tới anh mà là 1 người khác. Lúc biết thì đã gần cuối năm rồi , 2 tuần cuối cùng tôi đã chỉ gặp anh vỏn vẹn 11 ngày cuối tại sao anh lại làm vậy nói đi hãy cho em biết. Nếu đã như vậy thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa để em thôi nhớ anh. Ngày cuối cùng cũng là ngày anh ra trường tôi không khóc cũng không cười chỉ đơn giản là 1 bộ mặt lạnh lùng lướt qua anh như 1 cơn gió nhưng con tim của em nó cứ đau lắm anh à nhưng anh có biết đâu, nhớ lắm chứ nhưng anh đâu hay. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa nhưng hôm đó anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Một ánh nhìn từ anh như lúc trước cũng không được sao anh? Nó khó đến thế sao anh ! Em biết mà bởi vì có lẽ anh đã có người khác, 1 lần nữa em lại bắt gặp anh, vẫn không ngó nhìn hay 1 cái liếc mắt hay sao? Chắc anh đã có người khác rồi phải không? Chắc vậy! Nhưng em đâu có quyền gì mà hỏi anh câu đó bởi vì em chẳng là gì của anh cả đơn giản chỉ là 1 người qua đường trong cuộc đời của anh thôi mà! Thấy anh nỗi nhớ của em ngày 1 nhiều, nhiều lần em muốn nóiem yêu anh và em nhớ anh nhưng làm sao có thể chứ bởi vì em chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả chỉ là em muốn nói EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM NHỚ RẤT NHIỀU VÀ EM YÊU ANH! chắc những lời đó sẽ không bao giờ thốt ra được bởi vì chúng ta không hề quen nhau mà đúng ko? Và em chỉ mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người mà anh thật sự yêu
gửi anh người em yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top