phiên ngoại

"Jeon Jungkook bỏ tao đi rồi huhu."

Ngày chủ nhật đẹp trời, đúng như dự kiến, Won Hun lại được nghe Kim Taehyung khóc lóc về người yêu của hắn - Jeon Jungkook.

Hai người hẹn hò thì cũng đã hẹn hò rồi, về chung một nhà thì cũng đã về chung rồi. Nhưng tại sao Won Hun vẫn cứ phải nghe đại ca của mình than vãn về Jeon Jungkook như lúc hắn còn đang cưa đổ hội trưởng thế?

Bất lực, Won Hun liền nhấc điện thoại, gọi cho Choi Sihun rồi đưa máy cho Kim Taehyung ngồi kế bên đang khóc lóc cầm lấy.

"Cái gì?" Chưa gì đã nghe được giọng nói cọc cằn của Choi Sihun bên đầu dây.

Kim Taehyung nghe được giọng của Choi Sihun trong điện thoại liền mừng như vớ được vàng, mếu máo nhìn vào điện thoại mà nói.

"Cậu dấu Jeon Jungkook ở đâu thế? Trả lại cho tôi đi huhu."

Kim Taehyung đã quá hiểu rõ, cứ giận dỗi gì là Jeon Jungkook liền đi tìm Choi Sihun, rồi cả hai dẫn nhau đi chơi mấy ngày liền.

Đã hai ngày hắn không được gặp em nhỏ của hắn rồi. Không phải là không muốn đi tìm, mà có vẻ lần này Kim Taehyung đã thực sự chọc giận Jeon Jungkook nên hắn đã để em đi khuây khoả chút.

Nhưng hai ngày không gặp là đã quá nhiều rồi huhu!!

Choi Sihun nghe Kim Taehyung mếu máo liền nhăn mặt, tên giám đốc này khóc lóc nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào!

Y nghe điện thoại xong liền nhìn Jeon Jungkook  nằm ngủ ở giường kế bên, nhận ra rằng đến lúc phải trả Jeon Jungkook về lại cho giám đốc Kim rồi.

Nếu không trả, chắc Kim Taehyung ngày nào cũng đến làm phiền Won Hun của y mất.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu, mau đến đón Jeon Jungkook về đi."

Thấy thiếu gì đó, Choi Sihun nói tiếp.

"Kêu cái tên Won Hun đó xuống đây chở tôi về nữa." Nói xong y liền thoả mãn cúp máy.

Won Hun bên đây nghe được những lời kia vô cùng vui vẻ, Choi Sihun nói như vậy có nghĩa là đã tha thứ cho y rồi.

Hoá ra Won Hun cũng bị Choi Sihun giận.

Kim Taehyung nhận được định vị của Choi Sihun liền vội vã khoác chiếc áo mỏng, không quên mang theo chiếc áo phao dày cộm của Jeon Jungkook rồi phóng lên con xe hơi trước sân, đạp ga thẳng đến khách sạn.

Hỏi nhân viên khách sạn số phòng, hắn liền chạy thẳng lên đó gõ gõ cửa.

Choi Sihun trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền khó chịu, vừa ra mở cửa vừa than vãn.

"Tới nhanh thế, sợ ai lấy mất Jeon Jungkook của cậu à?"

Lời vừa dứt thì người liền chạy vào trong, chỉ để lại trước mắt Choi Sihun là một Won Hun với gương mặt đầy hối lỗi.

"Tớ xin lỗi mà."

Won Hun vừa thấy Choi Sihun trước mặt liền giở giọng nhõng nhẽo, chạy lại đu ở phía sau y.

"Giờ cậu mà không hết giận là tớ đu hoài ở đây luôn đó."  Won Hun vừa mếu máo vừa nói.

"Trẻ trâu." Choi Sihun nghe người đang đu ôm mình từ phía sau nói liền cười vui vẻ, đánh nhẹ vào đầu Won Hun.

Thế là cặp đôi gà bông hết giận nhau.

Nhưng mà còn một cặp đôi nữa có chút quằn quèo nè.

Kim Taehyung bên đây chạy vào phòng liền thấy em nhỏ Jeon của hắn đang cuộn tròn trong lớp chăn, còn bên cạnh là chiếc máy tính mở giữa chừng.

Chắc lại là làm việc đến ngủ quên đây mà.

Hắn cười bất lực xong liền xắn tay áo, nhẹ nhàng mở lớp chăn đang được Jeon Jungkook chùm kín mít rồi ôm em lên, mặc chiếc áo khoác khi này hắn mang theo cho em.

Chỉnh sửa tư thế cho thật thoải mái, đặt nhẹ đầu Jeon Jungkook vào hõm cổ mình xong Kim Taehyung mới dám thở hắt.

Nhờ Choi Sihun thu dọn đồ đạc của Jeon Jungkook xong hắn liền bế em xuống chiếc xe đã đậu trước cổng khách sạn khi nãy.

Một tay mở cửa, một tay bệ Jeon Jungkook một cách cẩn thận. Khi chắc chắn đã cài dây an toàn cho em thì Kim Taehyung mới dám quay về ghế vô lăng của mình.

Anh vừa đạp ga đi chậm vừa chọn con đường bằng phẳng nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nhỏ hắn.

Tuy cố chạy chậm, nhưng ngồi ngủ trong xe vẫn khiến Jeon Jungkook khó chịu, mơ màng mà tỉnh giấc.

"H-hơ, đây là đâu..?" Jeon Jungkook dụi dụi mắt, trạng thái chưa tỉnh giấc mà hỏi.

"Tới chở em về nhà."

Khi đã tỉnh hẳn, em mới nhận ra mình đang ở trên xe Kim Taehyung. Vẫn chưa nguôi giận việc em đang dỗi hắn, Jeon Jungkook liền khó chịu cởi dây an toàn.

"Này, đang trên đường cao tốc đấy, không dừng được đâu."

Kim Taehyung khó chịu nói, một tay cầm vô lăng, một tay chờm lại ráng cài dây an toàn cho em.

"Anh liệu hồn mà thả tôi xuống, không tôi quậy lên đó."

Rồi xong, Jeon Jungkook đổi xưng hô với hắn luôn rồi.

Nghe vậy Kim Taehyung cũng không biết nói gì, hắn đạp ga muốn đi ra khỏi đoạn cao tốc này nhanh nhất có thể.

Jeon Jungkook thấy hắn không trả lời mình mà có chút khó xử, khi nãy em lỡ nói nặng lời quá à?

Người kia im lặng lái xe nên Jeon Jungkook cũng không nói tiếp, yên lặng dựa đầu vào cửa sổ.

Kim Taehyung chạy mãi mới thấy biển báo hết đoạn đường cao tốc. Hắn ngó nghiêng liền chạy vào một chỗ để xe bên đường.

Thấy xe dừng lại, Jeon Jungkook mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chợt trở về thực tại. Nhưng chưa kịp nói gì em liền cảm thấy mình bị bế lên.

Phải, Kim Taehyung sau khi dừng xe liền bế Jeon Jungkook đang ngồi kế bên đặt lên đùi mình, gương mắt có chút buồn lẫn lộn giận dỗi nhìn em.

Jeon Jungkook bị nhìn đến mức khó chịu, lấy hai bàn tay nhỏ của mình đặt lên mặt anh, hờn dỗi hỏi.

"Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn cái cô trưởng phòng ấy!"

Hôm ấy Kim Taehyung đang trong phòng làm việc liền thấy nữ trưởng phòng Han đi vào. Chuyện chỉ dừng lại khi cô trưởng phòng Han ấy đưa tài liệu cho hắn rồi đi ra.

Nhưng không, cô ta nghe đồn đâu đó rằng giám đốc Kim thầm thương trộm nhớ mình, liền bạo dạn khẳng định chuyện đó là thật. Xong liền lấy lý do đưa hồ sơ cho hắn mà làm mấy hành động thân mật, động chạm với hắn.

Thư kí Jeon vừa đi pha cà phê cho giám đốc Kim về thì liền thấy hết mấy cảnh đụng chạm không mấy thuận mắt này, nhẹ nhàng diễn nét một thư kí thực thực thụ - đặt ly cà phê lên bàn xong liền xin phép ra ngoài.

Jeon Jungkook bình thường thì bình tĩnh với mọi việc, còn bây giờ thì mắt em như nổ đom đóm, khó chịu chạy thẳng xuống bắt xe về nhà.

Rủ Choi Sihun đi chơi xong liền bắt khách sạn ở lại, trốn tránh Kim Taehyung hơn hai ngày liền.

Quay về thực tại, Kim Taehyung cầm lấy cổ tay em gỡ bỏ khỏi mặt mình, bình tĩnh mà nói.

"Tôi với trưởng phòng Han không có ý gì hết, tôi cũng đã cảnh cáo cô ấy rồi. Tôi nói với cô ấy em là người yêu tôi." Nói đến đây, Kim Taehyung liền nhấn mạnh từ 'người yêu' rõ nhất có thể.

Thấy thiếu thiếu gì đó, anh hôn cái chóc vào môi nhỏ Jeon Jungkook rồi nói.

"Còn em, đổi lại xưng hô với tôi đi." Nghe nhẹ nhàng nhưng lại có chút giận dỗi và cảnh cáo trong đấy.

Jeon Jungkook bị hôn liền có chút đỏ mặt, không nói gì, em liền cúi xuống ôm hắn, vùi thẳng đầu tròn vào hõm cổ, lí nhí nói.

"Em xin lỗi."

Kim Taehyung thấy vậy liền buồn cười, hôn nhẹ vào đỉnh đầu đang nằm gục dưới cổ mình.

"Thư kí Jeon đúng là khó dỗ dành."

"Hừm."

Nghe Jeon Jungkook hừm nhẹ hắn liền khó chịu, dâng lên cảm xúc nghẹn trong lòng.

Jeon Jungkook dễ thương quá mức rồi, đến mức hắn không thở được !!

-//-

mấy bà đòi sốp viết thêm vì kết có chút hụt.

xin tặng mí bạn nhé, chân thành xin lỗi vì cái kết và cũng chân thành cảm ưn vì đã đọc và vote cho em nó hihi.

phiên ngoại này mới thấy hai bạn nhỏ iu nhau dưỡng thê quá TvT !!

à hông, bốn bạn nhỏ lận hì hì.

Won Hun và Choi Sihun hơi đấm đá chứ yêu nhau trước anh giám đốc và anh thư kí đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top