chương 7
Sáng sớm hội trưởng Jeon đang đi tuần quanh các lớp, đi ngang phòng hiệu trưởng liền nhìn thấy Won Hun đang đứng lén lút ngó vô trong.
"Này, cậu nhìn gì đấy?"
Won Hun giật mình liền nhanh miệng cầu cứu hội trưởng Jeon.
"Cứu Kim Taehyung đi hội trưởng, đại ca chắc sắp bị đuổi học rồi."
"Hắn lại đánh nhau?"
"D-Dạ, đánh nhau với bọn trường BaeHi, bọn nó gây sự trước hội trưởng ơi.."
Won Hun đâu có dám nói lý do, đám đại ca trường đối diện nhận tiền của học sinh hạng 1 trường nó, bảo là qua đánh Jeon Jungkook, cho em không đi thi được, vậy thì hạng nhất học sinh giỏi của thành phố sẽ thuộc về nó.
Kim Taehyung đi ngang nghe được liền nổi máu, lao vô đánh rồi bị tụi học sinh đi ngang qua thấy, mách lẻo cho cô hiệu trưởng.
Jeon Jungkook đâu có biết, em cứ nghĩ do Kim Taehyung gây sự, suốt ngày đi kiếm chuyện đánh nhau. Bao nhiêu sự thiện cảm em cảm nhận được từ Kim Taehyung liền tan biến hết.
Em nhìn ông bà Kim và cô hiệu trưởng ngồi trách móc hắn, còn hắn thì cứ đứng đó nhởn nhơ, không biết rằng hội trưởng Jeon sắp ghét hắn rồi.
"Jeon Jungkook đấy à? Vào đây đi cô có chuyện nhờ em."
Cô hiệu trưởng thấy em đứng phía mép cửa liền gọi em vào, Jeon Jungkook là học sinh mà cô tin tưởng nhất.
Kim Taehyung nghe tên người nhỏ quen thuộc liền quay đầu ra cửa. Để crush hắn thấy hắn trong lúc hắn đang bị la, miệng thì còn rỉ máu, quê chết đi được. Nhưng Kim Taehyung mà, thích Jeon Jungkook thì hắn đâu còn gì để mất, mặt dày cười cười nhìn em.
"Hề lô hội trưởng."
Em nghe hắn gọi thế thì nhăn mày lướt qua hắn đi tới chỗ cô hiệu trưởng.
Rồi, trái tim Kim Taehyung tan vỡ rồi, hội trưởng không nhìn hắn mà thậm chí còn nhăn mặt.
"Cô có chuyện này nhờ em, cô cũng có biết em hay nói chuyện với Kim Taehyung, em có thể phụ đạo cho em ấy không? Sắp tới kì thi rồi, hai đứa giúp đỡ nhau chút."
Nói thẳng ra là cô biết Kim Taehyung thích
Jeon Jungkook. Ông bà Kim nói với cô là Kim Taehyung đây có bao giờ chịu học với gia sư đâu, giờ có thuê cho hắn cũng như không. Cô biết chỉ có Jeon Jungkook mới trị được cái tính này của hắn. Ông bà Kim cũng là nhà tài trợ các vật dụng học cho trường, Kim Taehung không phải muốn đuổi là đuổi được.
Jeon Jungkook nghe cũng hiểu ra sự bất lực trong giọng nói của cô, cũng không muốn phụ lòng ánh mắt trông chờ đó, em liền gật nhẹ đầu đồng ý.
"Dạ được ạ, cô cứ giao cho em. Nếu khoảng thời gian tới điểm của Kim Taehyung không cải thiện thì cô có thể giảm luôn điểm của em."
Bà Kim nghe thế liền hơi cau mày nói lại.
"Con không cần, con dạy được cho thằng Taehyung này là cô mừng lắm rồi, điểm con vẫn cứ giữ nguyên cho cô."
Nhìn đứa trẻ trước mắt có trách nhiệm như thế, bà Kim liền có chút thiện cảm trong lòng.
"Con cứ về nhà cô dạy cho Kim Taehyung."
"Dạ, ngày mai con sẽ tới, nếu không có việc gì cho con xin phép về lớp ạ."
"Được rồi em đi đi, cô cảm ơn nhé!"
Em đi ngang nhìn hắn, thấy Kim Taehyung nãy giờ cứ cuối gằm mặt xuống đất, em nghĩ hắn sắp phải học phụ đạo liền buồn rầu đây mà.
Còn Kim Taehyung thì cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn. Vui vì nếu hội trưởng dạy hắn, thì ngày nào cũng có thể gặp hội trưởng nhỏ, nhưng lại xót cho hội trưởng. Hội trưởng đã bận học giờ lại còn phải dạy cho hắn, hội trưởng sẽ mệt cho coi. Kim Taehyung cứ đứng thẫn đó mà nghĩ ngợi đủ chuyện.
Được ba mẹ và cô hiệu trưởng thả đi, liền chạy lên phòng hội đồng tìm hội trưởng của hắn. Núp ngay cửa thỏ thẻ kêu hội trưởng nhỏ.
"Hội trưởng ơii.."
"Vào đi."
Em nhẹ giọng nói, giờ em đang muốn mắng hắn lắm đây nè.
"Hội trưởng sẽ dạy tôi sao? hehe." Hắn vui vẻ nhìn em cười.
"Cậu còn cười? Tôi hỏi thật nhé Kim Taehyung, cậu có thật sự để ý tới chuyện học tập của cậu không vậy, cứ phải đi gây sự đánh nhau à? Sức khoẻ, tinh thần của cậu cậu cũng không biết để tâm tí à?"
Jeon Jungkook nói xong cũng liền im lặng, đẩy một tờ giấy trắng sang hắn rồi quay lại viết sổ sách tiếp. Hắn hiểu ý liền ngồi kế cầm tờ giấy viết bản kiểm điểm. Người ta ngồi cạnh crush toàn bao kỉ niệm đẹp, còn hắn thì cứ ngồi cạnh Jeon Jungkook là đang viết bản kiểm điểm. Hắn viết xong đặt kế hội trưởng, xong liền nhẹ nhàng chào hội trưởng rồi đi ra ngoài.
Em nhìn tờ bản kiểm điểm mà có chút buồn, sắp thi đại học rồi, hắn thiệt sự không để tâm gì sao? Cứ lên thừa hưởng công ty của ba hắn là xong rồi à? Jeon Jungkook ngồi đọc từng chữ được viết trên bảng kiểm điểm. Em cứ đọc đi đọc lại sợ mình bỏ qua một chữ gì quan trọng.
"Lý do: vì những học sinh tôi đánh có ý định đánh hội trưởng Jeon Jungkook trường Daebuk để dành hạng nhất học sinh giỏi của thành phố."
Em cứ nhìn đi nhìn lại, nét chứ nguệch ngoạc nhưng Jeon Jungkook lại đọc rõ từng chữ. Em hiểu sao Won Hun không nói lý do đánh nhau cho em rồi, là Kim Taehyung không cho nói. Chắc lần này em mắng hắn to quá nên hắn mới nói lý do ra đây mà. Em thấy còn có tờ note nhỏ phía sau bản kiểm điểm, lại còn hai viên kẹo, nhìn là biết của ai.
"Tôi không bao giờ tự ý gây lộn đâu, sau khi gặp hội trưởng là tôi bỏ rồi.. Hội trưởng đừng có giận tôi mà TvT."
Jeon Jungkook cười cười bỏ tờ note nhỏ vào chiếc ví, ngăn bé nhưng lại chất chứa cả chục tờ note đủ màu chả rõ của ai.
-//-
Jeon Jungkook sáng dậy mặc đại một chiếc hoodie trắng với chiếc quần đen, vội vàng xách cặp tới nhà ai kia. Trời thu trở lạnh, em vừa đi vừa coi lại bài tập hôm nay em tính cho hắn làm.
Tới nhà ai kia liền thấy bà Kim đứng trước đợi.
"Để cô dẫn con lên phòng nhé? Kim Taehyung còn ngủ, con muốn đá hay làm gì nó cũng được, miễn là nó dậy nhé."
Nói xong liền dẫn người nhỏ vào phòng, bật đèn rồi hét vào tai thằng con trai lười biếng của mình.
"DẬY MAU! Jeon Jungkook tới rồi nè!"
-//-
09:48
huhu xin lỗi 😭 dạo này bỏ bê chiếc fic này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top