chương 5
Hôm nay là sinh nhật em, Jeon Jungkook. Em cũng chả quan tâm đâu, cuộc đời em vô vị nhàm chán lắm.
Em vẫn tới trường sớm như mọi ngày, nhưng cái tên hay làm phiền em hôm nay lại không tới. Jeon Jungkook cứ ngồi làm bài rồi lại nhìn lên đồng hồ.
"Đáng lẽ giờ này hắn phải tới rồi chứ ta."
"Này, cậu đợi ai đó? Cứ nhìn ra cửa rồi lại đồng hồ nãy giờ."
Choi Sihun nhìn sơ là biết hội trưởng nhỏ này đang mong ngóng ai rồi, anh thích hỏi cho vui vậy thôi.
"Đâu có ai đâu. Cậu lo mà học đi."
Nghe cái giọng châm chọc mình từ cậu bạn cùng bàn mà em liếc nhẹ, tên này cũng hay khoái chọc em lắm đây.
-/
"Chết cha rồi bây ơi! Hội trưởng Jeon đi tuần tới lớp mình kìa."
"Rồi chuyến này không ai cứu nổi Kim Taehyung luôn."
Won Hun lắc đầu nói, Kim Taehyung dạo này vắng mặt hơi nhiều, hắn chỉ tới trường chào hội trưởng Jeon xong lại vượt rào cúp tiết.
Jeon Jungkook nhìn từng trang giấy ghi các buổi Kim Taehyung vắng học không phép mà gần như phát điên. Hắn có biết là mấy cái buổi nghỉ học này cộng thêm vài vụ đánh lộn tuần trước của hắn là đủ để đuổi học rồi hay không. Jeon Jungkook bao che cho hắn thì em có thể làm được nhưng em cũng buồn lắm, hắn chả chú ý gì tới việc học.
Đi tới lớp của Kim Taehyung, em nhẹ nhàng gõ cửa hỏi.
"Kim Taehyung hôm nay có đi học không?"
Won Hun liền chạy ra bắt chuyện với em.
"Hế lô hội trưởng, trời hôm nay hội trưởng đẹp trai quá ta.."
"Vào vấn đề chính đi, đại ca của các cậu đâu rồi?"
"Thiệt ra là hôm nay Kim Taehyung bị bệnh á hội trưởng, mà ba mẹ Taehyung bận nên không xin phép cho Taehyung nghỉ học được.. n-nên tớ lên đây xin cho Kim Taehyung nè..?"
"Tớ nói vậy hội trưởng có tin tớ không..?"
Nói dài dòng một hồi thì Won Hun chốt lại bằng câu hỏi đó, có trời mới tin chuyện Won Hun nói là thật. Em nghiêm giọng trả lời lại.
"Tôi không chấp nhận cái kiểu xin phép này, coi như hôm nay Kim Taehyung vắng học nhé?"
Nói xong em liền rời đi. Won Hun đang sợ mai lại không thể thấy đại ca của anh đi học đây.
Kim Taehyung ở bên đây thì đang loay hoay đi một vòng trung tâm thương mại để tìm quà sinh nhật cho Jeon Jungkook. Hắn liền chọn một quả cầu tuyết có một em thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh phía trong. Xong liền phi thật nhanh lên trường, hắn cũng biết nếu hắn mà nghỉ thêm vài bữa nữa là bị đuổi học là cái chắc. Kim Taehyung vốn biết hôm nay Jeon Jungkook không đi tuần lớp hắn nên hắn mới dám cúp đó chứ, hắn đâu có ngờ Jeon Jungkook đột xuất đi điểm danh lớp hắn đâu.
Lên tới trường cũng là tiết ba rồi. Won Hun thấy hắn lẻn vào lớp liền thông báo tin mừng cho hắn.
"Đại ca đại ca, hôm nay hội trưởng Jeon đi tuần lớp mình, không thấy anh đi học nên hội trưởng tức giận bốc lửa luôn đó."
"GÌ?"
"Thiệt đó đại ca, chúc anh may mắn."
Nói xong liền cắm đầu lại bàn học ngủ tiếp, mặc kệ cho đại ca của mình đang sợ hội trưởng Jeon mắng đây.
Bao người hắn đánh ngoài kia thì hắn không sợ chứ nhìn hội trưởng Jeon tức giận là hắn sợ lắm.
Sợ em khóc, em khóc thì Kim Taehyung sẽ đau lòng.
Kết thúc buổi học hắn liền chạy nhanh tới phòng hội đồng, núp nó ở kìa nhìn vô, hội trưởng Jeon đang viết sổ. Hắn nén nỗi sợ lại rồi rụt rè bước vô, nhẹ giọng kêu em.
"Hội trưởng Jeon ơi.."
Em nghe giọng nhưng không quay đầu, vẫn ghi ghi chép chép rồi lạnh giọng trả lời hắn.
"Bạn học Kim Taehyung đây còn biết đi học à?"
"Tôi xin lỗi hội trưởng, sẽ không.. không có lần sau đâu ạ."
Nghe giọng hắn run run mà em có chút mắc cười, em sẽ âm thầm bao che cho hắn nếu hắn thiệt sự đã biết lỗi của mình. Nhìn hắn như vậy em có ý định muốn bắt nạt hắn chút.
"Cậu thì chắc không cần đi học nữa đâu nhỉ, cậu nghỉ học nhiều quá rồi đó."
"Do tôi đi mua quà sinh nhật cho hội trưởng Jeon ạ, tôi thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu mà.."
Jeon Jungkook thiệt sự có chút bất ngờ rồi, sao hắn biết hôm nay là sinh nhật em vậy.
"Cậu mua làm gì, tôi với cậu cũng đâu có gì thân đâu."
"Ăn nói tầm bậy tầm bạ, tôi thích hội trưởng Jeon nhỏ gần chết.."
Hắn càng nói giọng hắn càng nhỏ lại. Hắn thích Jeon Jungkook thiệt mà, giờ Kim Taehyung mà bị đuổi học thì sao mà gặp hội trưởng nhỏ được đây.
Em nhìn hắn thút thít trả lời. Gì đây? Đại ca Kim cũng khóc nhè à?
Jeon Jungkook bối rối đứng nhìn đẩy hắn vào chiếc ghế kế bên mình, cầm túi quà của hắn đặt trên bàn rồi lại nhìn hắn.
"Đừng có khóc nữa được không? Tôi có làm gì cậu đâu.."
"Hội trưởng đuổi tôi, tôi hứa sẽ không nghĩ học nữa đâu."
"Tôi giỡn, tôi đâu có nghĩ cậu sẽ khóc."
Em vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ vén hết nước mắt của hắn ra ngoài, Kim đại ca gì kì cục vậy.
"Thôi lần sau nhớ đeo bảng tên, đi học đầy đủ nghe chưa?"
"Ok hội trưởng nhỏ."
Nói xong hắn liền lật mặt cười cười. Em có cảm giác như mình vừa mắc bẫy của hắn vậy, lần sau thấy hắn khóc em sẽ không quan tâm nữa.
"Nè, quà của hội trưởng. Về nhà rồi mở nha."
Hắn đưa em một túi quà và một chiếc bánh trông dễ thương lắm. Em nhận rồi cảm ơn, nhanh chóng chạy về nhà. Hôm nay ba mẹ em ở nhà, có thể ăn sinh nhật cùng với em.
Trên đường đi em cứ vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, đâu có biết sau lưng em nhỏ có một anh lớn nhẹ nhàng đi theo phía sau. Hắn muốn Jeon Jungkook phải an toàn vô nhà rồi hắn mới đi.
Jeon Jungkook vừa vô nhà liền nghe tiếng cãi nhau, một ngày vui vẻ của em cứ thế đi theo tiếng bát đĩa vỡ tan tành. Em đứng trong góc của tủ giày, cố nghe cuộc nói chuyện của hai người.
"Sao lúc nào ông cũng muốn quyết định theo ý ông vậy? Ông biết cái hợp đồng đó tôi cố gắng ngày đêm để đạt được, ông một bước liền phá hết tất cả, đem giao cho cái người phụ nữ kia?"
"Em hiểu lầm rồi, người phụ nữ nào? Cái hợp đồng rác rưởi đó của em còn lâu người ta mới chịu hợp tác với mình. Em chịu khó suy nghĩ chút đi."
chát chát.
Em thu người ngồi co rúm ở đó, em không muốn nghe nữa. Jeon Jungkook nhanh chân chạy ra khỏi nhà với gương mặt không ổn chút nào, em khóc rồi.
Jeon Jungkook chạy ra thẳng cái công viên ngày nhỏ em và cô giúp việc hay tới chơi. Em cứ ngồi co người lại ngay bồn cây, tự hỏi tại sao họ cứ cãi nhau vậy. Là do em à? Vì họ sanh ra em, em cản trở bước tiến của họ? Jeon Jungkook cứ ngồi đó khóc không biết bao lâu. Xong liền lấy điện thoại nhắn tin sang Ông Jeon.
"Nay con ngủ ở nhà bạn, ba mẹ không cần đợi con đâu."
Nhắn vậy thôi chứ tối nay em biết ngủ ở đâu đây. Em nhìn xuống hộp quà nhỏ dưới chân mình, nhẹ nhàng mở ra.
quả cầu tuyết, xinh nhỉ?
Em ngắm nghía con thỏ phía trong, mắt nhìn xuống lại thấy một lá thư nhỏ được đặt phía dưới đáy.
"Xin chào hội trưởng nhỏ, chúc bạn học jeon jungkook một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc nè, vẫn có Kim Taehyung đây ở bên cậu. Cậu thấy con thỏ phía trong quả cầu không? Nhìn nó giống cậu lắm đấy. Tuổi mới mong Jeon Jungkook đây có thể thực hiện được ước mơ của mình, có Kim Taehyung ở đây, cậu không cần sợ gì hết.."
Đọc tới đây em lại cười, tên này luôn biết làm em vui vẻ nhỉ, ngay cả khi hắn không ở đây. Kim Taehyung viết nhiều lắm, em càng đọc em càng khóc, sao hắn viết nhiều thế? chữ còn xấu nữa?
"..Ông Trời ban tôi xuống để bảo vệ, thương yêu cậu. Đừng ngại tìm tới tôi, Kim Taehyung ở đây chờ cậu, hội trưởng jeon nhỏ."
Kim Taehyung hắn chạy moto ngang công viên thì nghe thấy tiếng khóc, giờ nãy cũng gần nữa đêm rồi, hắn dừng lại, ngó xem ai ở đó. Càng nhìn hắn lại càng thấy quen, sao giống hội trưởng Jeon nhỏ của hắn thế ta?
-//-
23:21
20/08/2023
chương này hơn tận 1,600 từ, dài nhất bữa giờ mình viết 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top