chương 3
Sau hôm bị hội trưởng Jeon từ chối khéo đồ ăn sáng của mình, Kim Taehyung đã tập tành nấu ăn tận một tuần, ngó lơ mất hội trưởng Jeon.
Jeon Jungkook bị Kim đại ca mỗi ngày đều đặn đến làm phiền gần hai năm đã thành thói quen. Cả tuần nay không thấy hắn tới đưa sữa cho em nữa, em nghĩ bản thân mình đã vô tình làm hắn giận vì mấy lời từ chối khéo đó.
Cũng khó chịu lắm chứ, Jeon Jungkook rất thích ăn kẹo Kim Taehyung đưa. Em đã thử ra cửa hàng tiện lợi nhưng mãi không tìm thấy được loại kẹo đó. Cả tuần nay Kim Taehyung cũng không đưa viên kẹo nào cho em.
Nhưng em đường đường là một hội trưởng Jeon lạnh lùng, không thể nào nhắn tin xin hắn tặng kẹo cho mình được. Thường thường đều là Kim Taehyung bắt chuyện với em, giờ em mà chủ động thì quả thật em rất ngại.
Hôm nay vừa hết tiết, Jeon Jungkook trong lúc dọn dẹp sách vở cũng đã mong ngóng một hình bóng quen thuộc sẽ đứng trước cửa lớp như thường ngày. Hôm nay lại như vậy nữa rồi, không thấy Kim Taehyung đâu cả. Jeon Jungkook cũng mặc kệ lủi thủi đi về, nếu là tuần trước thì đã có một Kim đại ca lẽo đẽo theo sau em rồi.
Em thấy hắn phiền, gây lộn rồi em lại phải giải quyết. Nhưng đôi lúc không có hắn thì em lại phải tự hỏi nếu cấp ba của mình mà Kim Taehyung không xuất hiện thì chắc sẽ khá nhàm chán. Kim Taehyung, hắn đã khiến hội trưởng Jeon quen với việc hắn theo đuổi em rồi.
đó cũng gọi là một loại thành công nhỉ?
Vừa tới cổng trước lại được nghe một giọng nói quen thuộc của ai kia.
"Hội trưởng Jeon nhỏ ơi!!"
Đây rồi, giọng mà Jeon Jungkook đợi cả tuần giờ mới xuất hiện.
Hắn chạy tới dúi vào tay em một hộp cơm được gói bằng chiếc khăn hình thỏ trông khá giống em.
"Này, cậu ăn thử xem ngon không. Tôi đã học nấu ăn đó hì."
Nói xong lại quen thuộc bỏ hai viên kẹo nhỏ vào tay người kia.
Jeon Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy hai viên kẹo mình mong chờ. Trong lòng âm thầm vui vẻ vì hắn không giận mình.
à, còn có chút cảm động nữa.
"Tôi cảm ơn. Hôm sau đi học nhớ gắn cái bảng tên vô, lần sau tôi sẽ nói với cô chủ nhiệm cậu đấy."
Em nhận hộp cơm vẫn không quên liếc nhẹ hắn vì chuyện bảng tên. Mắng anh là thế nhưng Jeon Jungkook đây lúc nào chả bao che cho anh.
"Ah, tôi biết rồi hội trưởng nhỏ."
Hắn nói với cái giọng điệu làm như em nhỏ bé lắm ấy, em dù chỉ đứng tới nữa cổ hắn nhưng cũng cao hơn khối người nhé. Jeon Jungkook trong trường cũng được coi là nam thần đẹp trai học giỏi đó ạ. Nhưng trong mắt Kim đại ca thì em chỉ là cục bông khắt khe hay đỏ mặt thôi.
"Về chung với tôi đi, nhà 'chúng ta' gần nhau mà."
"Được rồi, đi thôi."
Em tức giận đỏ mặt trả lời, hắn cố ý nhấn mạnh từ 'chúng ta' là có ý gì chứ!! Vừa bước đi hậm hực vừa bóc một viên kẹo cho vào môi xinh ngậm ngậm.
Dễ thương ghê. Trong lòng Kim Taehyung bây giờ chỉ hiện lên có ba từ đó. Hắn nhìn cục tròn tròn đang cố để đi nhanh bằng hắn mà buồn cười. Nhẹ nhàng thu hồi khoảng cách của hai người lại, đi chậm chậm chờ hội trưởng Jeon xinh xinh.
Dạo này chuyển sang mùa đông rồi, thế là lại quấn mình trong chiếc chăn bông to ấm áp. Đấy là chuyện của ai thì không biết, chứ hiện giờ Jeon Jungkook đang rất lạnh đây. Em đã để quên chiếc áo khoác yêu thích ở nhà rồi.
Kim Taehyung nhìn người nhỏ run run liền hiểu em đang lạnh. Tai hay má của em đều đỏ hết lên rồi, xót chứ. Taehyung liền nhanh chóng cởi chiếc hoodie đen dày của mình ra, xong liền chùm thẳng vào hội trưởng nhỏ.
"Này, cậu làm gì đấy? Tôi không có lạnh."
Em đang có ý định cởi ra trả hắn thì Kim Taehyung biết ý liền vịnh vai em lại.
"Nào hội trưởng Jeon đứng im nào, mặc áo vào thì sẽ không bị cảm. Hội trưởng mà bị cảm thì ai chỉ bài cho tôi, đúng không nè?"
Hắn nhẹ nhàng chỉnh áo ngay ngắn cho em rồi lại dịu dàng ân cần nói chuyện. Nhìn em gần như lọt thỏm trong chiếc áo to tướng của mình mà hắn cảm giác như có chút thành tựu.
"Th-thôi được rồi.. tôi cảm ơn. Nhà tôi phía trước rồi, cậu về đi. Mai tôi sẽ giặt trả cậu."
Nói xong người nhỏ liền một mạch chạy về phía trước, cố che dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
"Hồi đó mình với Kim Taehyung vẫn bình thường mà ta, mình còn thấy hắn phiền.. Sao bây giờ tim mình đập nhanh vậy trời ơi." Em vừa vô nhà liền ngồi bệt xuống đất ôm mặt suy nghĩ.
Hắn thấy em chạy nhanh như vậy thì cũng đứng đó nhìn, đợi em nhỏ vô nhà rồi mới yên tâm quay về. Giờ hắn cảm thấy bàn tay lạnh lẽo nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường, vì được bảo vệ crush khỏi cái lạnh hả ta?
-//-
Dạo này mẹ Kim thấy hắn siêng năng nhờ bà chỉ nấu ăn lắm. Lúc hắn đang miệt mài xào rau liền cười cười với vẻ mặt khinh bỉ hỏi.
"Dạo này con có bồ à, nhìn xung quanh con như tỏa ra màu hồng,trái tim cứ bay tứ tung."
Kim Taehyung cũng không chối nhưng cũng chả khẳng định.
"Ẻm sắp làm bồ con rồi ạ hè hè."
Ba Kim nghe thấy liền góp thêm chân châm chọc đứa con trai của mình.
"Con yếu quá, hai năm còn chưa được. Hồi bố cua mẹ con chỉ tốn có hai ngày."
"Tôi mà không lấy ông thì chả biết ai là người chịu xui xẻo thay tôi nữa."
"VỢ!! Sao vợ nói vậy với anh huhu."
Ba Kim mếu máo đút nho cho vợ mình mà nói. Nhà Kim là vậy đấy, lúc nào cũng chọc giận nhưng lại rất yêu thương nhau.
Kim Taehyung thích điều đó lắm, hắn luôn kể cho ba mẹ nghe về Jeon Jungkook, nói em tốt như nào, xinh đẹp ra sao, đều kể hết. Ông Bà Kim đều rất ủng hộ anh, nhờ Jeon Jungkook hắn mới bớt chuyển trường lại. Ông Bà cũng muốn gặp Jeon Jungkook một lần lắm, coi em dễ thương ra sao.
-/
ở đây cũng có một cậu bé khao khát có một gia đình hạnh phúc, hay là một bữa cơm cùng nhau là đủ.
đứa trẻ ấy vẫn đang đợi người đến chữa lành.
-//-
00:00
19/08/2023
giờ đẹp không hehe
có gì xin góp ý nhée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top