chương 2

Sáng sớm tại trường Daebuk, một hội trưởng Jeon Jungkook vẫn mãi mê ngồi trong lớp đọc sách. Em hay có thói quen đến sớm, thói quen đó vẫn theo em từ thuở cắp sách đến trường tới giờ.

Nhưng dạo gần đây thói quen này khiến Jeon Jungkook có chút mệt mỏi. Từ ngày anh đại ca Kim Taehyung biết em hay đến sớm là ngày nào em cũng bị hắn làm phiền.

Kim Taehyung dù không muốn nhưng để có thể gặp crush nhiều thêm một chút thì hôm nào cũng đặt báo thức thiệt sớm. Kêu inh ỏi đến khi nào mẹ Kim bật dậy, tức giận ra đá đít thằng con trai trời đánh của mình mới thôi. Trước khi ra khỏi nhà là hắn phải đứng trước gương vuốt tóc, thắt cà vạt ngay ngắn các thứ.

Ai cũng muốn mình phải thật đẹp trai ngầu lòi trước mặt crush đúng không nhỉ?

Bước xuống xe chào bác tài xế rồi Kim Taehyung lại phi thật nhanh lên lớp người yêu tương lai của hắn.

Nhìn em đang ngồi đọc sách cũng thiệt là dễ thương, đúng là crush của anh đại ca có khác.

Kim Taehyung tung tăng nhảy chân sáo đến bàn của em, nhỏ giọng hỏi.

''Này hội trưởng Jeon, tôi tới rồi nè, tôi có đang làm phiền cậu không?''

Jeon Jungkook thở dài. Giờ em có kêu hắn phiền thì hắn cũng đâu có đi đâu, trả lời cũng như không. Em nhướn mày rồi lại tiếp tục việc đang làm dang dở.

Kim đại ca không nghe người kia đáp lời mình thì có hơi tủi thân. Người ta đi sớm để đưa đồ ăn cho em, để được nghe giọng em mà đến một cái ánh nhìn cũng không có. Nhưng quá quen, gần hai năm theo đuổi Jeon Jungkook thì mặt hắn đã cực dày rồi.

Kim Taehyung quen thuộc chờm tay lấy cái ghế ngồi xuống kế bên em.

''Đồ ăn sáng nè, Kim Taehyung đẹp trai đây đích thân xuống bếp làm cho cậu đó.''

Jeon Jungkook nghe tới đây thì có hơi bất ngờ rồi có chút ngập ngừng, hắn chuyên gia đi học muộn mà nay tới sớm, lại còn tặng đồ ăn sáng cho em.

''Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn. Cậu cũng về lớp đi.''

Kim Taehyung cười cười bỏ hai viên kẹo vào tay em.

''Tôi biết rồi, tạm biệt hội trưởng Jeon.''

Nói xong liền chạy đi. Để lại người nhỏ cười cười nhìn vào hai viên kẹo trong tay.

Hắn biết chứ,
hắn biết em hay bỏ ăn sáng, nên ráng học nấu ăn cho em, còn cho em kẹo để bị hạ đường huyết thì có thể ăn. Kim Taehyung quan tâm Jeon Jungkook tận tình như thế, lâu như thế nhưng em thì cứ ngó lơ, ngày ngày chỉ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ từ bỏ sớm thôi.

Chuyện đấy thì còn lâu nhé hội trưởng Jeon.

-/

''Ê đại ca, sao mà dở dữ vậy?"
                                                                                                                                                                        Won Hun vừa nhai vừa nhăn nhó nói với Kim Taehyung.   

Won Hun, anh em chí cốt của anh đại ca. Kim Taehyung đánh lộn, đua xe hay ăn nhậu gì cũng có mặt nhưng đại ca bị hội trưởng Jeon mắng là xách đít chạy.
                                                                                      Kim Taehyung sau khi đưa phần cơm cho hội trưởng Jeon thì về lớp ngay ngắn ngồi ăn sáng, nghe lời hội trưởng đó nha.

Thế là Won Hun nhanh nhảu xin ăn một miếng, nếm thử tài nấu ăn của đại ca. Đâu có ngờ nó dở dữ vậy, lời ra tới nơi thì thu hồi kiểu gì. Won Hun biết mình vừa ăn nói tầm bậy tầm bạ liền nhanh miệng bào chữa cho cái thân sắp bị ăn đấm này của mình.
                                                                                    "Đại ca bình tĩnh, em nói lộn, ngon xuất sắc luôn đại ca, mặn mặn ngọt ngọt ạ.''                                                                                                                              

Kim Taehyung cũng đâu có ngu ngơ đến vậy, nghe như thế là biết món hắn làm dở tệ lắm rồi. Hắn cũng chả còn tâm trạng đánh Won Hun nữa, chỉ lo cho hội trưởng Jeon lỡ ăn xong bị gì rồi sao, thế là ngồi bệt ra ghế, mặt như cái banh bao thiu.  
                                                                                    ''Ủa sao buồn dữ vậy đại ca, em khen ngon mà."

Vừa hỏi vừa cố nuốt cái thứ đồ ăn kia cho đại ca vui, Won Hun cũng thương đại ca lắm đó.

''Tao đưa đồ ăn tao làm cho Jungkook rồi, dở lắm phải không? Lỡ ẻm ăn rồi bị gì thì sao?'' Hắn nói mà mặt mếu xệu.                                                                     

''Thì thôi." 
                                                                                                                                                                          ''Gì? Mày mới nói gì?''
                                                                                                                                                                            ''AH, anh nghe lộn rồi đó, chắc hội trưởng cũng hiểu tấm lòng của anh mà, hội trưởng không chê đâu, anh đừng lo.''  

Kim Taehyung cũng cố nghe mấy lời an ủi vô ích của đàn em mình. Nhà Jeon Jungkook mở tiệm bánh mà, chắc chắn em biết nấu ăn, kiểu gì em cũng không ăn được cho xem.     

-/
                                                                                                                                                                   Jeon Jungkook ở bên đây thì vừa mở hộp cơm ra, ngửi thấy mùi cũng thơm thơm. Em cười cười nghĩ người như Kim Tahyung cũng có thể nấu ăn ngon sao.

Vừa múc một muỗng nhỏ bỏ vô là em dập tắt cái ý nghĩ kia liền. Em cũng chả biết hắn chiên cơm với cái gì mà vị nó ngọt, nhai thì lại mặn không thể tả. Nhưng em cũng cố ăn hết, không gọi là dở tệ, cũng có thể ăn.

Jeon Jungkook nãy lên ý định chỉ Kim Taehyung nấu ăn nhưng lại thôi, em với hắn có là gì đâu chứ.        

-/
                                                                                                                                                                  Vừa hết tiết, Jeon Jungkook vừa ra tới cửa lớp thì đã bắt gặp anh đại ca đứng đó chờ em rồi. Hắn nháy mắt vài cái với em rồi lại hỏi.

''Hey bạn nhỏ, bạn học mệt không?''.       
                                                                                                                                                                          Jeon Jungkook cũng chả biết tên này có bao nhiêu loại biệt danh để gọi em nữa đây. Hôm thì 'jungkookie', hôm thì 'hội trưởng nhỏ'. Lần nào cũng làm em ngại đỏ cả mặt.    
                                                                                                                                                                          Em thở dài vỗ mặt lấy lại vẻ hội trưởng lạnh lùng hàng ngày, khoanh tay nhìn người trước mặt hỏi.
                                                                                      ''Kim Taehyung, bản tên cậu đâu?''     
                                                                                                                                                                          Hắn cười hì hì trả lời.
                                                                                                                                                                       ''Tên tôi chắc ở trong tim cậu rồi.''   
                                                                                                                                                                          Rồi xong, người trước mặt Kim Taehyung ngại đỏ cả mặt rồi. Hắn thỏa mãn nhìn thỏ nhỏ ngượng ngùng. Sau đó lại e dè hỏi.

"Ờm, cơm hồi sáng tôi làm cho cậu ngon không?''  
                                                                                                                                                                           Jeon Jungkook trong thâm tâm đã trả lời
'ngon cái con khỉ' rồi nhưng nhìn vẻ mặt đẹp trai trước mắt thì lại không muốn làm cho hắn buồn.                               

''Cũng tạm được, lần sau cậu không cần cực khổ làm nữa đâu, tôi sẽ ăn sáng ở nhà.''   
                                                                                      Kim Taehyung im lặng nhìn em, hắn cũng không muốn vạch trần em, hắn biết có đời nào em ăn sáng đâu. Có lần em xỉu rồi Kim Taehyung đây bế em lên phòng y tế nhưng em nào hay.

Nghe vậy trong lòng Taehyung cũng buồn nhiều chút, hắn chỉ ''dạ'' miếng tiếng rồi lại lủi thủi đi về. Có người quên xoa đầu hội trưởng Jeon rồi.

Hôm nào Kim Taehyung cũng xoa đâu em, hôm nay ra về em đứng trước mặt lại không làm, một mạch đi về. Kim Taehyung làm mãi lại thành thói quen của Jeon Jungkook. Em cũng buồn buồn đứng nhìn Taehyung đi xa dần.

-//-

18/08/2023
có gì xin góp ý ạ hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top