chương 18
"Tôi biết rồi, cậu cứ gửi hồ sơ cho tôi trước đi."
Kim Taehyung mệt mỏi tắt điện thoại, cả ngày nay hắn chỉ vùi đầu vào cái đống tài liệu chướng mắt này.
Anh hiện giờ là tổng giám đốc, được ông Kim giao nhiệm vụ nối tiếp sự nghiệp của mình. Cũng đã hỏi qua ý kiến con trai vài lần, ông quyết định đưa Kim Taehyung lên tiếp quản.
Kim Taehyung không thật sự ghét công việc này, ông Kim đã dành hơn hai chục năm xây dựng nó lên, bao hoài bão ước mơ của ông đều đặt vào gia đình và công ty nên anh muốn tiếp tục phát triển nó.
Kim Namjoon giờ đã chuyển về Hàn Quốc sống, làm một luật sư có tiếng trong thành phố, giải quyết được nhiều vụ kiện. Chính Kim Namjoon cũng thấy hối tiếc cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung, anh tự hỏi thích nhau như thế thì tại sao lại bỏ đi không một lời.
Kim Namjoon có vô tình thấy Jeon Jungkook ở Mỹ lúc em chuyển qua đó được năm năm, hai người tình cờ gặp nhau ở quán cà phê. Lúc đó trông em cũng chả khác mấy, anh nhìn liền nhận ra ngay, chạy lại vỗ vai em.
"Jeon Jungkook?"
Jeon Jungkook quay phắt lại, nhìn người trước mắt mà ngở ngàng, em cũng chả bao giờ nghĩ sẽ gặp Kim Namjoon ở đây.
"Ôi sao anh ở đây ạ? Vui quá!"
Ở nơi đất khách quê người mà gặp được người quen em vui lắm, nhảy nhảy lên cười.
Kim Namjoon nhìn em mà có chút thương, cười cười ngồi xuống cạnh em nói chuyện.
Một hồi liền mới biết ông bà Jeon đã về lại Hàn Quốc gần hai năm trước, còn em thì muốn ở lại học lên thạc sĩ.
Jeon Jungkook cứ ngồi một tẹo là lại quay sang Kim Namjoon hỏi về Kim Taehyung.
Anh buồn cười trả lời hết các câu hỏi của em, thấy em định hỏi tiếp liền nhanh chóng ngắt lời:
"Thế sao em không nhắn tin hỏi Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook nghe tới đây liền ấp a úp úng, tay vo ve góc áo, miệng chu chu nói.
"Thì là em ngại.. hồi đó em đi một tiếng cũng không báo cho cậu ấy.."
Kim Namjoon khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, giọng chọc chọc em.
"Rõ ràng là em còn thích cậu ấy, haha. Hai đứa chẳng nghĩ cho anh gì cả, ở cạnh Kim Taehyung thì nó cứ kể về em mãi, ở cạnh Jeon Jungkook thì em cứ hỏi anh về Kim Taehyung.. haizz."
Jeon Jungkook nghe vậy liền đẩy nhẹ cùi chỏ vào bụng anh.
"Em đâu có thích hắn." Vừa nói vừa phồng phồng chiếc má có đôi chút hồng.
"Ưm em cũng tốt nghiệp rồi, dự định về Hàn Quốc, anh đừng nói với cậu ấy nhé?" Im lặng một chút liền đung đưa cái chân nhỏ hỏi Kim Namjoon.
"Thế em định trốn Kim Taehyung rồi sống yên bình ở Hàn Quốc à?"
Anh cười cười nói thêm: "Anh nghĩ là hơi khó cho em đó."
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn bầu trời trong veo, chả có một đám mây kia, em không phải là muốn trốn Kim Taehyung, chỉ là em sợ khi gặp lại hắn, em sẽ chạy lại ôm hắn thật chặt mất, như thế thì quá là mất mặt trước Kim đại ca.
Thấy em im lặng, Kim Namjoon cũng không muốn nói về Kim Taehyung nữa, anh ngồi dậy đi về phía đối diện, đứng trước mặt em.
"Anh sắp về lại Hàn Quốc rồi, thôi thì hẹn gặp lại em nhé?"
Giọng nói có chút chắc chắn rằng cả hai sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chào tạm biệt xong liền vui vẻ gọi điện cho tên Kim Taehyung đang vui đầu vào đống tài liệu kia.
"Haha anh có chuyện vui kể cho chú em đây."
-
Gần 6 năm qua Jeon Jungkook một chữ cũng không nhắn cho Kim Taehyung, còn Kim Taehyung thì cũng không làm phiền em lắm, mỗi năm sinh nhật em hắn liền nhắn đôi dòng, lần nào cũng làm em cười.
"Hội trưởng nhỏ 19 tuổi sinh nhật vui vẻ, tôi phải từ chức làm Kim đại ca rồi, huhu."
"Jeon nhỏ 20 tuổi vui vẻ nhé."
"Chúc Jeon Jungkook sinh nhật vui vẻ, vẫn mãi là em bé ạ."
"Em nhỏ 22 tuổi vui vẻ, mọi may mắn đến với em."
"23 tuổi chúc Jeon Jungkook hạnh phúc, Kim Taehyung đẹp trai bao nuôi em."
Câu chúc đơn giản nhưng khi nào cũng gửi lúc 00:00 giờ nên em cảm động lắm. Em dự định sẽ về Hàn Quốc để nghe câu chúc mừng sinh nhật của hắn nhưng mà chắc hơi khó rồi, vừa soạn đồ vừa suy nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện với Kim đại ca một cách tự nhiên nhất.
Lên tới sân bay mà lòng có chút vui vẻ rồi, hào hứng lấy điện thoại ra chụp hình gửi cho ông bà Jeon. Ông bà Jeon biết con trai mình sắp về mà hạnh phúc lắm, vào bếp làm một bữa ăn hoành tráng đợi em về.
Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi sân bay mà tim đập thình thịch, sắp được gặp lại Kim Taehyung rồi.
Em nhanh chóng bắt chiếc taxi đi về nhà. Vừa bước vào nhà, ngửi được mùi hương quen thuộc liền vui không thôi. Nhìn sang tiệm bánh nhỏ vẫn được bà cụ mỗi ngày buôn bán, lau dọn sạch sẽ mà cảm động, chạy lại ôm bà.
"Cháu chào bà ạ, nhớ bà với tiệm bánh quá đi."
Dụi dụi chiếc má vào người bà, ngay từ nhỏ bà đã sống ở cạnh nhà em, bữa nào bố mẹ đi vắng em liền chạy sang nhà bà ăn cơm, mặc kệ chị giúp việc níu em về nên em thương bà lắm.
"Ôi thôi ông ơi, đi vô tắm đi." Bà vỗ vỗ vào vai em mấy cái.
-//-
haha 6 năm nhanh nhờ?
09:37
hôm nay tui mới rãnh nè, xin lỗi nhé huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top