chương 14

"Tôi không đồng ý? Hay cậu muốn tôi nói sao?" Em cười cười cầm ly nước lên uống, em cũng chỉ nghĩ Kim Taehyung đang trêu đùa em thôi.

"Không trả lời cũng được, tôi vẫn sẽ thích cậu." Anh trả lời mà không nhìn vào mắt em, chỉ chăm chăm cuối xuống nhìn bàn chân mình.

Jeon Jungkook im lặng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, mưa lớn quá. Ở cái thành phố đông đúc nhộn nhịp này, đôi lúc chỉ muốn vui vẻ nhường sự nổi bật hơn người cho người khác, dành phần tồn tại làm một người bình thường. Jeon Jungkook cứ suy tư, quay sang hỏi người đối diện.

"Này, sau này cậu muốn làm việc gì?"

"Ý hội trưởng là sao?"

"Ưm- kiểu như là cuộc sống tương lai? Cậu muốn sống như thế nào, một người bình thường hay một ông doanh nhân thành đạt bôn ba cuộc sống? Haha."

Em vừa nói vừa suy nghĩ tới cảnh Kim Taehyung mặc vest mà buồn cười.

"Tôi muốn sống với cậu."

"Nói chuyện với cậu cũng như không."

Nhìn Jeon Jungkook có chút lạ, anh dịu mắt xuống hỏi: "Sao thế? Lo lắng về tương lai à?"

"Ừm, có chút."

"Tôi nuôi cậu, đừng lo."

Anh chỉ muốn chọc em cười thôi nhưng việc nuôi em chắc chắn Kim Taehyung đây sẽ làm. Kim Taehyung dự định là anh sẽ bám đuôi Jeon Jungkook tới khi nào mà em thu nạp anh làm bạn trai thì thôi.

"Không cần anh Kim đại ca nuôi đâu ạ." Em nhếp mép trả lời hắn.

-
Sáng hôm sau.

Đang nằm ngủ ngon thì có tiếng chuông inh ỏi kêu lên, Kim Taehyung quấn mền cố tìm chiếc điện thoại, quát to người ở đầu dây bên kia.

"Mới sáng sớm mà gọi cái gì? Thi xong không cho người ta ngủ à?"

"Kim Taehyung." Người bên đầu dây bị quát to mà không hề hoảng loạn, nhẹ giọng kêu đầy đủ họ tên người kia.

Hắn nghe giọng Jeon Jungkook trầm trầm gọi tên hắn mà có chút sợ, lắp bắp đáp lại.

"Ơ- tôi không biết là hội trưởng, tôi xin lỗi.. Hội trưởng gọi tôi có gì không?"

"Thế không phải tôi là cậu quát người khác như thế à?" Jeon Jungkook nghe hắn thay đổi cách nói chuyện mà cất giọng dạy dỗ hỏi.

"Đúng rồi." Anh thản nhiên trả lời, đó là sự thật mà. Hội trưởng là người được quyền nhận toàn bộ sự dịu dàng của anh.

"Xì, mà bỏ qua chuyện đó đi. Có kết quả thi rồi đó, cậu xem chưa?" Em chọi câu trả lời kia của hắn sang một bên, tập trung vào việc chính.

"Tôi chưa coi, hội trưởng vẫn top 1 nhỉ?" Kim Taehyung cười hì hì hỏi người bên đầu dây. Jeon Jungkook vừa đáng yêu vừa thông minh, anh thích em chết đi được.

"Ừm, tôi coi kết quả của cậu rồi."

Giọng em nói như có chút ý cười, hắn nằm trong top 100 của khối, vượt hơn kì vọng rất nhiều.

"Sao? Tôi có nằm trong top 200 không?"

"Tôi không nói đâu, cậu tự coi đi."  
Nói xong liền cúp máy cái rụp, em vui vẻ đi lựa đồ để tối nay đi chơi, Won Hun ngay bữa thi xong có hẹn cả đám cuối tuần đi ăn.

Kim Taehyung nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà buồn rầu, hội trưởng của hắn quá vô tâm đi. Anh lấy tay vuốt hết đám tóc đang chắn tầm nhìn của mình ra đằng sau, tay quen thuộc vào trang web của trường để dò kết quả. Hắn chả mấy khi vào đây để dò điểm số hắn đâu, chủ yếu là vô xem hội trưởng của hắn thi cử như thế nào thôi.

Vừa vô liền thấy tên mình ở top 87, ngạc nhiên mở to hai con mắt, nằm suy nghĩ xem trong khối có ai tên Kim Taehyung không chứ sao hắn điểm cao vậy được. Sau khi xác định đã đúng là mình rồi thì vui vẻ hét lên một tiếng, chạy xuống thông báo cho bà Kim.

"Mẹ iu dấu ơi, có kết quả thi rồi nè." Anh vui vẻ chạy xuống bếp thông báo, lúc đi còn xém vấp.

"Mẹ đã hết niềm tin tưởng vào đứa con trai này rồi." Bà Kim làm vẻ mặt buồn rầu, nhẹ nhàng bưng đĩa mì ra cho Kim Namjoon.

"Haha mẹ không phải sợ, KimTaehyung nó được học sinh top 1 phụ đạo cho đấy." Kim Namjoon lật qua lật lại tệp tại liệu mà trả lời người phụ nữ trước mặt mình.

"Con ở top 87 đó mẹ ơi, mẹ thấy Jeon Jungkook lợi hại chưa?" Anh đứng hiên ngang với chiếc quần lửng hình iron man, tự hào khoe thành tựu của mình.

"Thật á?"

Bà Kim đang ngồi ăn mà rớt cả đũa, không tin vào lời con trai mình nói. Bà cũng chỉ nghĩ cao nhất là trong top 200 thôi chứ, đúng là Jeon Jungkook rất có sức ảnh hưởng với Taehyung. Bà vui vẻ chạy đi lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn Jeon Jungkook, bà rất hay mua bánh của nhà em nên biết số điện thoại của em luôn.

Hôm đó Kim Taehyung ngồi ăn sáng mà toàn nghe gia đình mình khen Jeon Jungkook, đến cả Kim Namjoon cũng bị Jungkook thu hút rồi.
-

Tối hôm đó Kim Taehyung đang chuẩn bị thay đồ để đi ăn với nhóm Choi Sihun, liền nhận được tin nhắn từ người rủ đi ăn.

-Choi Sihun: anh bạn à, tôi đang ở kế Jeon Jungkook.

-Kim Taehyung: Thì sao?

-Choi Sihun: tôi sẽ cho cậu biết hôm nay Jeon Jungkook mặc đồ gì, đại ca Kim có thể mặc cặp theo.. nhưng với một điều kiện.

Kim Taehyung cầm điện thoại mà trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng muốn mặc đồ cặp với em. Jeon Jungkook sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp, rồi cho rằng cả hai hợp nhau, sau đó em sẽ thích Kim Taehyung há há. Suy nghĩ như nào liền làm theo thế đó, anh liền đồng ý với Choi Sihun mặc dù chưa biết điều kiện là gì.

-Kim Taehyung: Được thôi, nói đi.

-Choi Sihun: Cậu gửi tôi một tấm ảnh mà phải gọi là xấu nhất của Won Hun đi, nha nha nha!!

Kim Taehyung nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà cười phát ra tiếng lớn, anh cứ nghĩ Choi Sihun sẽ cho điều kiện gì khó khăn lắm chứ, ảnh dìm của Won Hun thì anh đây đầy.

-Kim Taehyung: Tôi gửi cho cậu 10 tấm cũng được, miễn là sau này nhớ chụp ảnh Jeon Jungkook cho tôi.

-Choi Sihun: Thành giao thành giao haha.

-Kim Taehyung:   "đã gửi 14 hình ảnh."

Kim Taehyung cũng quen biết Won Hun từ lớp 7, sau bao lần chuyển trường thì cả hai lại gặp nhau tại trường Daebuk, thế là anh em kết nghĩa, ngày nào cũng kè kè nhau.

Choi Sihun sau khi nhận được thứ mình mong muốn liền lén đứng ngay cửa tủ chụp lén Jeon Jungkook. Hôm nay em mặc áo cao cổ trắng cùng với chiếc măng tô xanh nhạt dài trên đầu gối chút. Kim Taehyung nhận được tấm ảnh liền vui vẻ lấy chiếc áo cao cổ màu đen của mình ra mặc.

Jungkook và Choi Sihun đi tới quán ăn trước, đợi mãi không thấy hai người kia Choi Sihun liền mở miệng mắng thầm.

"Sao mà cái tên Hun Hun gì đó lâu thế!"

"Cậu gọi ai là Hun Hun cơ?" Won Hun từ đâu xuất hiện phía sau Choi Sihun, anh cuối đầu xuống nhìn Sihun đang ngồi trên ghế với chiếc hoodie dày cui, có chút dễ thương.

"Đ-đi ra, đừng có ghé sát như thế!" Choi Sihun đẩy cái người trước mặt ra.

Jeon Jungkook nhìn anh bạn cùng bạn của mình đang đỏ mặt mà cười cười, chọc chọc vào má của Choi Sihun. "Nay biết ngại rồi hả?"

Choi Sihun bất lực cầm ngón tay Jeon Jungkook đang chọc má mình ra, anh có cảm giác hôm nay cả thể giới như đang bắt nạt anh. Nhưng cũng phải chui ra khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, quay sang ngồi kế Won Hun vì cái tên Kim Taehyung kia dành ngồi cạnh Jungkook mãi.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung ngồi cạnh mà có chút ngại, hôm nay em với hắn mặc đồ giống nhau.

Kim Taehyung nhìn em suy nghĩ rồi ló đầu sang gần mặt em, cười hì hì nhìn em hỏi.

"Này, cậu thấy sao? Tôi với cậu mặc đồ giống nhau nè, có phải là quá hợp nhau không?"

Em bất mãn, đẩy hắn ra không thèm để ý tới chuyện trang phục nữa, chuyên tâm ngồi ăn.

-//-

13:34

thế mai là khai giảng rùi nhỉ? chắc fic sẽ ra chậm một xí, xin lỗi nhé.

mọi người thấy Choi Sihun với Won Hun dễ thương hong??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top