chương 11

Jeon Jungkook lê thân mệt mỏi từ thư viện về, em ngồi đó từ trưa đến gần tối khuya. Vừa
bước vô lại nghe thấy tiếng cãi vả, em chán ghét mang lại giày rồi đi ra cửa, bực bội không biết đi đâu để trốn tránh cái âm thanh này đây. Jeon Jungkook cực kì ghét bỏ cái âm thanh cãi vả của gia đình mình.

Đi dạo dạo liền lia mắt qua quán thịt nướng yêu thích mà lâu rồi mình chưa lui tới, em liền chạy lại vô quán ngồi.

"Đại ca, nhìn bàn đối diện kìa." Won Hun kéo cánh tay của Kim Taehyung mặt đang đỏ đỏ rồi chỉ người ngồi bàn phía trước.

"Giống hội trưởng Jeon quá."

"Ửm?.." Kim Taehyung cầm ly rượu nhìn theo hướng Won Hun chỉ.

Hắn to mắt nhìn người phía trước, hội trưởng của anh nhìn sao buồn thế? Kim Taehyung rời bàn rồi đi tới chỗ Jeon Jungkook, với tay lấy cái ghế ngồi đối diện em.

"?". Jeon Jungkook đang cặm cụi cuối mặt xuống ăn liền nghe tiếng động, ngước lên thì thấy gương mặt quen thuộc đang chống cằm dịu dàng nhìn em.

"Sao cậu ở đây?"

"Tôi ngồi ăn với hội trưởng được không?"

"Hở? Ah- Cậu uống rượu?" Jeon Jungkook chun mũi, nhìn người mặt hắn đỏ đỏ mà nói.

Kim Taehyung không trả lời, hắn biết hội trưởng nhỏ sắp mắng hắn rồi. Tay hắn nhẹ cầm đôi đũa, gắp thịt đang trên vỉ nướng xuống bỏ vào chén cho em. Rồi lại rút một tờ khăn giấy, đưa tới mép miệng người nhỏ nhẹ nhàng lau đi vết tương.

"Ngày mai thi đó Kim Taehyung, cậu còn dám đi uống rượu?" Em ghi nhớ hết tất cả hành động của hắn nãy giờ vào trong đầu, buông đũa nói hắn mấy câu.

Kim Taehyung không nói gì, đôi mắt rơi xuống bàn tay nhỏ của em, đỏ ửng rồi.

"Khi nào cậu về nói tôi nhé? Tôi đưa cậu về." Không trả lời câu hỏi kia của em, trong đầu Kim Taehyung bây giờ chỉ là bàn tay nhỏ đang đỏ đỏ của Jeon hội trưởng.

"Tôi muốn đi dạo." Jeon Jungkook muốn cùng hắn đi đâu đó cho hắn tỉnh bớt đi, bây giờ hắn cứ ngơ ngơ nhìn em.

Anh đứng dậy trả tiền cho em xong liền dẫn Jeon Jungkook ra ngoài. Đứng trước cửa quán thịt nướng, Kim Taehyung cởi thẳng chiếc áo khoác gió của mình mặc vào cho em. Anh nhẹ nhàng luồn từng cánh tay áo vào tay em, cuối cùng liền kéo hết lại, chùm mũ lên.

"Xong rồi! Hết lạnh nhé?" Anh hài lòng nói.

"Ừm.." Jeon Jungkook rúm người vào trong chiếc áo ấm áp của người lớn.

Jeon Jungkook nhìn hắn xong liền cởi chiếc balo đen của mình ra, tay nhỏ cầm chai nước đưa cho anh.

"Uống đi, chanh mật ong."

"Àh- tôi cảm ơn."

Hai người cứ thế đi dạo thành phố nhộn nhịp, thời tiết se lạnh. Đang đi thì Kim Taehyung nhìn xuống thấy người nhỏ đang buồn buồn, hắn bối rối cũng không biết làm sao, nhớ ra trong túi còn vài viên kẹo liền lấy ra đưa cho em. Trong ký ức của Taehyung từ lớp 10 đến giờ, mỗi lần hắn đưa kẹo cho Jeon Jungkook thì em đều cười.

"Ồ, tôi cảm ơn nhé."

Hai tay nhỏ nhận kẹo xong liền tháo vỏ màu hồng nhạt bên ngoài đi, bỏ kẹo tròn vào miệng vui vẻ bước đi.

Kim Taehyung nhìn hội trưởng của mình vui vẻ mà hài lòng.

"Này kẹo này cậu mua ở đâu thế? Tôi ra cửa hàng tìm mà không có.."

"Mẹ tôi làm đấy."

"Hả?" Jeon Jungkook bất ngờ, vô thức thốt ra âm thanh lớn, hèn gì em tìm cả năm trời không thấy ai bán.

"Sao thế? Mẹ tôi thích làm bánh kẹo lắm. Kẹo này mẹ tôi làm cho tôi từ nhỏ rồi, hồi đó gặp hội trưởng mà quên đem quà thế là liền móc trong túi lấy kẹo ra tặng cậu. Không ngờ Jeon nhỏ nhận xong liền cười nên ngày nào tôi mới cho cậu. Ngon không?" Anh cười cười.

"Wow, mẹ cậu giỏi ghê. Ngon lắm luôn." Em cười lộ răng thỏ nhìn anh.

Ặc, trái tim Kim Taehyung muốn tan chảy khi nói chuyện với người này rồi. Anh đưa tay lên cổ gãi gãi.

"Ừm, mẹ tôi nghe được chắc sẽ vui lắm."
-

"Cậu về đi, mai nhớ dậy sớm đi thi đó."

Jeon Jungkook nghiêm mặt nói với anh, xong liền chạy thẳng vô nhà.

"Jeon nhỏ dễ thương ghê.."

Kim Taehyung nhìn em chạy vô nhà xong liền lẩm bẩm nói.
-
Sáng sớm chú bảo vệ trường Daebuk được một pha hoảng hốt, Kim Taehyung hôm nay đi học sớm hơn tận 1 tiếng.

"Hè hè xin chào hội trưởng."

Jeon Jungkook giật mình quay lên, sao nay hắn tới sớm thế?

"Cậu dậy nỗi luôn à? Tưởng uống rượu xong ngủ tới trưa luôn chứ."

"Hứ, tôi là Kim đại ca đó, dăm ba cái chuyện dậy sớm này tôi làm cái một."

Jeon Jungkook đâu biết Kim đại ca bắt Won Hun phải dậy sớm, qua nhà đập cửa kêu hắn. Won Hun đứng phía sau nghe một màn nói chuyện của Kim Taehyung mà tức xì khói. Anh đưa mắt qua nhìn cậu bạn đang ngồi kế Jeon Jungkook, xác định đúng người liền nhào lên phía trước Kim Taehyung, chỉ mặt Choi Sihun nói.

"Á à, cậu là cái tên bữa đụng tôi rồi bỏ chạy đúng không?"

"Hả? Nói gì cơ? Nhớ cho kĩ nhé, cậu húc tôi trước thì có đấy." Choi Sihun đang lướt điện thoại liền bị người kia chạy lại mắng to mấy câu, tức giận đứng dậy nói hắn.

Hai người cứ nói qua nói lại, tưởng chừng sắp xông vào đánh thì giọng Jeon Jungkook vang lên.

"Hai cậu là trẻ con à?"

"Hội trưởng, bữa nó đụng em đó." Won Hun dậm chân nói.

"Không có, Jeon Jungkook ơi nó đụng mình trước." Choi Sihun cũng không kém, kéo kéo cánh tay Jeon Jungkook.

"Là tôi tông hai người đó được chưa? Hai người im lặng chút được không?" Cậu bạn bàn trên quay xuống quát to lên, người ta đang cố nhồi chữ vào đầu để lát kiểm tra mà hai tên này cứ cãi lên cãi xuống làm ồn ào.

Jeon Jungkook buồn cười nhìn Choi Sihun và Won Hun ngại ngùng xin lỗi cậu bạn bàn trên.

"Thôi hai người về lớp đi, thi tốt nhé." Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung.

"Ừm, Jeon hội trưởng cũng thi tốt." Anh lén bỏ hai viên kẹo vào túi bút em rồi lôi Won Hun rời đi.
-

Jeon Jungkook tính giải lại vài bài toán khó để ghi nhớ vào đầu, mở túi bút liền thấy viên kẹo nhỏ của ai kia kèm tờ note xinh xinh.

"kẹo hôm nay có vị sữa chuối đó, hội trưởng jeon thi tốt nhé!"

Jeon Jungkook cười cười, tay cầm tờ note bỏ vào ngăn nhỏ của chiếc ví còn miệng thì buông đôi lời mắng nhẹ.

"Hưm, chữ hắn vẫn xấu nhỉ?"
-//-

21:47

Lễ chúc mọi người vui vẻ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top