1
Em đã luôn sống dưới ánh nắng mặt trời, em vô tư, hồn nhiên và trong sáng, em không để ý đến những nỗi buồn đang gặm nhấm, bào mòn em từng ngày, từng giờ, từng phút, em nghĩ đó chỉ là những cơn gió thoáng qua. Như những tế bào tạo thành phôi thai còn đang dang dở.
Đó là trước khi em gặp người,
Người cho em thấy những góc khuất đen tối mù mịt của đời người, người chẳng ngại ngần lôi những mục nát vỡ tan gói gọn trong tấm áo tâm hồn được vá chằng vá đụp, khâu đi khâu lại từ những lần người gục ngã cho em thấy, nhưng rồi chính bàn tay to lớn mềm mại ấy của người đã dịu dàng vuốt ve chúng, dù là một cách khổ sở cùng cực. Người vừa xa cách, vừa gần gũi, vừa đưa đẩy em, nhưng tất cả những điều ấy chỉ thúc giục em mau chóng bước vào thế giới của người:
" Em sợ mình chẳng thể mang lại hạnh phúc cho chị được đâu."
Em thả mình vào bể khổ đau tăm tối, để bản thân được tắm ướt những đớn đau cùng người, em tìm ra được nỗi buồn, em nhìn thấy được phần sâu bên trong mình, em ở bên cạnh người, người cũng luôn đứng ở đây. Em và người song hành nhưng đồng thời đấu tranh, người đẩy em ra xa, em níu mình ở lại, em muốn nghiêm túc một lần. Em chạy theo người như chạy theo chuyến tàu cuối trong đêm, chạy đến tận khi hình ảnh toa tàu cuối cùng chỉ còn là một chấm trắng nhỏ trước mắt, đuổi theo đến tận khi chẳng kịp nhớ gương mặt người đàn bà qua khung kính ấy như thế nào. Em ghen tuông hờn dỗi, em cáu bẩn đủ điều, em trách người khó tính chẳng tin vào tình yêu, em bực tức mắng mỏ vì người khóa cánh cửa trái tim chặt quá.
" Em không thể yêu chị được đâu mà."
Thế mà người đã làm điều đó, cái điều mà em không thể tưởng tượng, cái điều mà cho đến tận bây giờ, cho đến tận khi em rời đi, em vẫn không thể tin nổi. Mọi thứ như một giấc mơ dài, khi người tỉnh giấc thì vừa hay, em cũng rời đi.
Em với người cùng đắm chìm trong làn sóng tình lăn tăn. Tâm hồn ta hòa quyện với nhau, ta để cho da thịt ta được tưới mát bằng những nụ hôn tình yêu, ta để tình mình như những cái cười khúc khích em bật ra mỗi lần em trêu chọc người.
Thời gian đã khiến cho người này không còn như trong trí nhớ của người kia. Em mệt mỏi vì những dự định tương lai mà bản thân chẳng thể gánh vác hết, người thì vẫn ở đó, vẫn như thế, họa chăng có khác thì cũng chỉ là ngày càng yêu em nhiều hơn.
Nhưng người ơi, làm thế nào để em nói với người rằng em hết yêu người rồi đây?
" Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà."
Em đã từng nói như thế. Vậy mà tròn một năm từ khi quen biết nhau, bước sang tháng thứ sáu yêu nhau, phần hồn của em như muốn từ bỏ tất cả. Em luôn nghĩ về tương lai, em lo sợ người không thế ( mặc dù rõ ràng là người có), nhưng em không ngừng lo lắng bởi người vẫn chỉ luôn đứng đó. Em không còn thấy những bước tiến của người, không còn thấy sự cố gắng của người nữa. Em đã thuyết phục mình hãy nhìn vào những ưu điểm của người, nhưng em không thể, em cũng tuyệt vọng, em sẽ nói chia tay với người đầu tiên mà em yêu ư, em sẽ chia tay với người yêu em hơn cả mạng sống của người đó à?
Những lời hứa trước đó ùa về như những cơn bão, đổ xô đến muốn lật tung mái nhà trong em, thế mà chúng chẳng còn là động lực cho em tiếp tục nữa, chúng chỉ khiến em hối hận vì đã gửi gắm chúng nơi người.
" Dạo này em hay nghĩ đến chuyện chia tay lắm."
Người đọc và im lặng hồi lâu, người chẳng nói gì, em thấy như vậy cũng tốt.
" Anh có cảm nhận được."
Em như hẫng đi một nhịp, em biết em đã bước vào đời người như ánh nắng đầu tiên, giờ đây em có thể trở thành ngọn lửa thiêu đốt niềm yêu cuối trong người.
" Mình cùng nhau vượt qua nhé?"
Em thấy mình cảm động trước người, em biết mình nên vậy, nhưng em mệt mỏi rã rời, đôi chân em không còn muốn cùng người đi tiếp trên con đường ấy nữa. Em thấy chênh vênh, em thấy mông lung, em thật sự, chưa bao giờ cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào người. Em đổ lỗi cho chênh lệch tuổi tác- điều mà trước đây em chưa từng cho rằng nó sẽ cản trở tình yêu chúng mình.
Em biết, nếu bản thân muốn gì, sẽ kiên trì thực hiện nó.
Và em luôn trốn tránh việc gặp người, em luôn lấy cớ, lấy lí do này nọ, em hèn nhát chẳng dám đối diện với tình cảm thật của mình. Em tự dằn vặt bản thân, em ước giá như trước đó ánh mắt em nhìn người chỉ là những người dưng xa lạ, ước người chẳng trả lời tin nhắn làm quen của em như cách người luôn làm với những cô gái khác. Tại sao người lại để em trở thành ngoại lệ của người như thế cơ chứ?
" Anh biết đâu được, anh thấy em giỏi, vậy nên anh trả lời em."
Còn bao nhiêu người khác giỏi hơn thế cơ mà. Xinh đẹp hơn nữa.
Người biết em căng thẳng, biết rõ điều đó, người đòi hỏi tình yêu của em dè dặt hơn, rụt rè hơn, người chịu hết phần thiệt về mình. Thế mà em đã kiêu căng coi điều đó là lẽ đương nhiên, em thờ ơ và em trốn tránh, em bỏ mặc hết thảy cảm xúc của người, em đã thay đổi, nếu là em trước đây, em sẽ gạt bỏ việc học mà nói chuyện, giải quyết với người. Em biết tâm hồn người vốn rất mong manh.
Và em giày vò mình bởi thứ tình yêu trong em cạn kiệt, dù người có "truyền thêm" như lời người hay an ủi em, thì em cũng chẳng thể dốc lòng em ra yêu người được nữa.
Người nói với mình, em cứ có gì không vừa ý là nhặng xị hết lên.
Em đổ lỗi cho mọi thứ. Em phủ nhận những trải nghiệm.
Người ta nói đúng, sao mà cãi được.
Đồng hành cùng em không dễ. Em biết thế. Em là đứa trẻ có rất nhiều cảm xúc. Lúc không nói được, em bỏ mặc anh đến khi anh bực bội. Nhìn em thế, nhưng em dùng lí trí thay cho trái tim. Em đã đi chệch khỏi quỹ đạo tình yêu chúng mình. Em nhớ như in khuôn mặt tiều tụy cùng ánh mắt van lơn em của người.
" Em rời đi thì chẳng còn ai bảo vệ anh cả."
Người nói người đã sống cô đơn suốt từng ấy năm, cảm thấy trái đất vô vị nhàm chán chẳng có gì hơn, tất cả gói gọn trong hai chữ " nhân loại".
Người khai sinh đã đau buồn.
Cuộc đời người chẳng có gì hơn, người nói tình yêu và lời hứa như cánh chuồn trôi qua như cơn gió, lướt qua kẽ tay người, người đánh mất chúng.
" ngày em đến là ngày anh đã vỡ tan tành
em cười mềm như suối trong ôm lên anh sỏi đá
em trở thành điều chân thật hơn tất cả
trái đất chỉ còn em, anh
(và những giống loài xa lạ) ở với nhau.
anh bắt đầu khó thở với những nỗi đau tưởng đã quen lâu
anh bắt đầu biết cười và nói những lời lãng mạn
anh bắt đầu yêu những điều anh thấy từng nhàm chán:
anh đã yêu một loài người như một loài người
anh sống lại đời anh như kẻ mới đôi mươi
gò má em thắm tươi
ghi lòng gã thi nhân cao ngạo
yêu em đã trở thành tôn giáo..." (*)
mà,
riêng em nghĩ ấy là lời nguyền,
bởi người đã sẵn lòng đón đợi một cái chết đầu tiên.
Thứ lỗi cho em, em cũng cần được cảm nhận sự bao bọc chở che, em nghĩ người đã cố, nhưng em không thể thấy.
Em đã viết cho người nhiều lá thư, cuối cùng em quyết định tình mình dừng lại ở lá thư này, lá thư mà em sẽ chẳng gửi đi. Em không thể tưởng tượng nổi người sẽ đau đớn như thế nào, bởi em tuyệt tình, em buông lời cay đắng, em găm vào trái tim thoi thóp của người bảy trăm linh ba lưỡi dao. Người đau đến chết đi sống lại, tháng ngày đau khổ tiều tụy trống vắng, người hóa bần cùng tuyệt vọng.
Đến bây giờ em tự hỏi, em đã giết người như thế nào, để người vùng vẫy dưới đáy vực sâu thẳm do em tạo ra, hay đưa tay cứu lấy người rồi lại chính tay em đẩy người xuống? Cuối cùng người đã trải qua những gì, những đau đớn nhường nào cơ chứ?
Em biết xin lỗi là chẳng bao giờ đủ, em nhận ra điều ấy khi em tận mắt chứng kiến người ghét em đến hằn xương hằn tủy.
" Em cũng thấy ghê tởm khi đã chạm vào chị lắm."
Em không bao biện cho mình, em biết những gì người làm, nhưng sau cùng em cho rằng em không xứng đáng hứng chịu những hậu quả như thế. Em không trêu đùa tình cảm người như người từng nói, em xin lỗi, em không bỏ người để đến với bất kì một đứa con trai nào khác, em không mong người tin, nhưng em hết yêu người không đồng nghĩa với chuyện em đã đem trái tim mình trao cho kẻ khác. Em cũng có tổn thương, em đang chắp vá, em không hối hận vì yêu người hay vì chia tay người, em vẫn sống và chỉ có vậy thôi. Em không bày trò nói xấu đặt điều về người, xin người đừng tiếp tục làm thế với em.
Người đã yêu em đến thế nào thì mới có thể tạo ra những câu chuyện như thế về em vậy?
Cũng không sao cả, ít ra em có lỗi nên em nghĩ đó là báo ứng.
Người em từng yêu, hơn một năm về trước, khóc trên đường đi, tay có sẹo, vì yêu nhầm một cô gái.
Em trả lại người những lời buộc tội, em không nghĩ cho người, người cũng thôi không nghĩ cho em nữa, ta trả lại nhau những mảnh quá khứ rơi vỡ đã găm vào gan bàn chân cả hai, ai cũng cần bước tiếp mà.
Thế nhưng một trong hàng nghìn lần ước nguyện, em mong người sẽ phải nếm trải cảm giác em đã từng trải qua. Em cũng mong mình có thể hiểu sâu sắc lí do người trở nên như thế, mà càng ép mình hiểu, em càng thấy người đang dần tệ đi.
Tệ hơn bao giờ hết.
Hóa ra đã hết yêu người trước cả khi em nhận ra điều đó. Người để ý mà xem, em luôn đặt em lên trước người, kể cả khi em viết những dòng này.
(*) Thơ này tớ lấy trên mạng, không nhớ rõ nguồn lắm nhưng mà của anh chị bên H2z hay sao í nên nếu mọi người nhớ thì comment tớ bổ sung credit nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top