🔆
Lần này là thật đây.
---
Nàng cong tròn những ngón tay và vuốt lọn tóc ra sau vành tai, sử dụng nó như một chiếc lược. Thật ra, hành động ấy có phần hơi thừa thãi với thời tiết này, gió lồng lộng từ phía sau thổi buốt gáy, bay tà váy dày cộp của nàng nhảy múa giữa không trung. Bộ váy dài màu trầm mà khiến cô gái nọ luôn lắc đầu ngao ngán mỗi khi nàng mặc nó lên người.
- Giang, cái váy này không đẹp, mày biết mà?
Cô gái chỉnh đi chỉnh lại vạt áo, phàn nàn với lối ăn mặc chẳng đụng hàng được ai của người bạn. Nàng chỉ cười. Nàng biết.
Nhìn lên trời. Đếm xem có bao nhiêu ngọn sao được thắp, là có bấy nhiêu ngọn nhớ thương nàng thắp lên dành trọn cho cô gái nọ. Nàng thuận theo, ngước lên rồi tự cười vào suy nghĩ kém logic mà bản thân tự dệt nên vừa rồi.
Trời về chiều. Không có sao.
Ngọn tình yêu cháy âm ỉ, bé nhỏ đến mức không ai để ý đến sự tồn tại hiển nhiên mà trước giờ nó trụ tại nơi ấy.
Nó vẫn tồn tại, chỉ là người ta không thấy nó. Bởi người ta là Mặt Trời, Mặt Trời chưa bao giờ xuất hiện cùng những ánh sao trên màn vải xanh bao trùm vạn vật dù nó vẫn hiện hữu ở đó. Mặt Trời đủ sáng, thậm chí là quá sáng để biết rằng xung quanh Mặt Trời, những ngọn sao bé tí ti vẫn kiên trì cháy tí tách dù Mặt Trời có để tâm hay không.
- Muốn sống trên sân thượng luôn à? - tiếng gót giày xen kẽ cùng gió rít gào bên tai. - đã nửa tiếng rồi, Giang.
- Giang muốn chờ hoàng hôn.
Nàng lắc đầu.
Cô gái nọ như cảm được tâm trạng hiện giờ của nàng qua cách xưng hô đặc biệt, cô chỉ nhoẻn miệng rồi đứng chống tay lên lan can, cùi chỏ hờ hững sượt qua da nàng như mọi ngọn gió khác. Xưng hô, đó là mật mã mà hai cô gái trẻ ấy tự ngầm hiểu với nhau.
Gió vẫn ồ ạt, tốc hai mái tóc xõa dài phất phơ. Một mái đầu thẳng, một mái đầu xoăn. Rất nhanh chóng, hoàng hôn đã buông, mảnh pha lê vàng nghỉ chân giữa những nóc nhà cao tầng, những tòa cao ốc lắp đầy kính cùng các khu phức hợp dày đặc không thể nhớ nổi tên.
Cô gái nọ khoái chí nhắm một bên mắt, vươn tay lên trời để thử chạm vào những tầng mây phất hồng cao ngất ngưởng của bầu khí quyển. Cô có vẻ thích thú lắm, nụ cười trên đôi môi rực rỡ đẫm ánh ban mai.
- Giang nhìn đi đâu vậy? Mặt trời ở ngay đây mà. - thu lại cánh tay hiếu động, cô gái chỉ về phía mặt trời đang khuất hướng 2 giờ. Cô thắc mắc bởi ánh mắt của người bạn từ khi nãy đến bây giờ vẫn chỉ nương náu nơi cô.
- phải rồi nhỉ... - nàng thổn thức, đồng tử không hề dao động. Nàng chớp mắt. - ... Mặt Trời đang ở ngay đây mà.
Trong một khoảnh khắc, trái tim nàng khẽ rung động. Ngay khi mặt trời còn huy hoàng tỏa sáng một góc trời, thì đâu đó ở bên mảng trời trầm hơn, những vì tinh tú đã lấp lánh một cách cháy bỏng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top